Truyện Online - Em là ai? Một người luôn quay lưng về phía tôi nở nụ cười hạnh phúc chứ không hề cô độc như tôi nghĩ. Sau ánh nhìn xa xăm về một cõi mơ hồ giữa khoảng trời bình yên là một niềm hạnh phúc của em.
***
Tôi tìm thấy em trong một chiều nắng, em đứng một mình tựa vào thành lan can dọc Hồ Tây, dáng người cao cao gầy gầy của em đang quay lưng về phía tôi, cô độ mạnh mẽ. Tôi ngồi cách em một khoảng đường quốc lộ nhìn từ cửa kính tầng ba quán coffe ven hồ, nhìn từ phía sau tôi chỉ thấy được mái tóc dài màu hạt dẻ bay trong chiều gió của em, cùng bộ váy màu đen đầy huyền bí em đang khoác trên mình. Em đang nhìn về phía ngoài kia ngoài nơi mặt hồ yên ả chỉ có mấy con thuyền đua đang rẽ nước, một cái nhìn đầy mơ hồ giữa khoảng trống trước mặt bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra phía sau lưng em.
Em – tôi đã nhìn thấy em đôi lần sau từ lần đầu tiên tôi tìm thấy em trong chiều nắng, một lần hai lần rồi thêm ba bốn lần và không hiểu từ bao giờ nó đã trở thành một thói quen trong tôi. Tôi thấy nhớ em cô gái bên hồ chiều nắng với mái tóc hạt dẻ tựa người vào thành hồ quay lưng về phía tôi.
Có một điều lạ là chưa một lần tôi nhìn thấy khuôn mặt em, em luôn đứng quay lưng về phía tôi, còn tôi thì lại chăm chăm nhìn về em. Như một thói quen, chiều tan tầm tôi lại la cà vào quán coffe chỉ gọi một tách coffe ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn người con gái đang quay lưng về phía tôi. Tôi chưa được nhìn thấy khuôn mặt em dù chỉ một lần nhưng có gì đó mach bảo với tôi em là một cô gái đẹp với một trái tim ấm áp.
Em - tôi chỉ ước một lần nhìn thấy khuôn mặt em quay về phía tôi nhìn tôi mỉm cười, nhưng em như cô gái bí ẩn trong các câu chuyện cổ tích ngày xưa bà thường hay kể cho tôi, lặng lẽ xuất hiện và lặng lẽ biến mất như một cơn gió.
Em có đẹp không ? Đôi lần tôi tự hỏi chính mình điều đó nhưng liệu em đẹp hay em xấu có quan trọng với tôi không? Tôi chỉ là người qua đường vô tình nhìn thấy một khung cảnh đpẹ và cầm máy ảnh lên chụp được một người con gái hay chỉ là một kẻ vô danh tìm thấy em giữa muôn vàn bức họa giữa một gian phòng trưng bày nghệ thuật.
Em - với tôi, chỉ với tôi thôi em thật đẹp thật bí ẩn giữa bức tranh tĩnh lặng này mà biết đâu bức tranh này còn có một người khác nữa đang ngắm nhìn nâng niu như chính tôi. Em luôn làm tôi tự hỏi “em đang nhìn gì phía ngoài kia” ?, em đang nhìn mặt nước hay chỉ là một cái nhìn đầy vô vị của một người đang mang trong mình một nỗi buồn không thể giãi bày. Em- với tôi ngày càng bí ẩn nhưng đầy thu hút khiến tôi không thể rời mắt khỏi em dù chỉ là trong giấy lát. Em càng ngày càng bước dần vào trái tim tôi mỗi lúc một gần hơn.
Chiều nay, em vẫn một mình cô đơn đứng đó quay lưng về phía tôi, dáng người gầy gầy trong bộ váy đen với mái tóc màu hạt dẻ buông dài. Em vẫn nhìn nhìn về một phía nơi có khoảng trời xa xăm đầy mơ hồ mà chỉ có em mới biết. Em đang nghĩ gì ? Tôi cũng chẳng biết và cũng chỉ có em mới biết. Tôi nhìn em, còn em đang nhìn về một phía ngoài kia. Em đang mơ hồ nhìn về phía ngoài kia hay tôi đang mơ hồ nghĩ về em ?
Có đôi lần vì tò mò tôi cũng muốn một lần bước lại gần em chỉ để muốn một lần được chạm tay vào bức tranh tĩnh lặng ấy nhưng lại sợ bàn tay của một kẻ trần gian sẽ phá hỏng mất nét đẹp của bức tranh mà bấy lâu nay người nghệ sĩ mất bao công sức mới vẽ được, rồi tôi sợ một lần tôi bước tới gần em làm em sợ và biến mất trước mắt tôi để rồi sẽ chẳng bao giờ tôi có thể ngắm nhìn em qua khung cửa kính. Hay khi tôi gặp em, một tích tắc nào đó em ngoảnh lại nhìn tôi, nếu em không xinh đẹp với chiếc mũi cao, làn da trắng đôi mắt buồn như tôi tưởng tượng thì….Vậy thôi, cứ ngắm nhìn em qua khung của kính cũng là đủ rồi. Hãy cứ để tôi ngám nhìn em, thật lâu và cứ như thế.
Một chiều nắng nhạt, tôi lại tới quán coffe quen thuộc, bước tới chỗ ngồi quen thuộc, người phục vụ đã quá quen thuộc với thói quen của tôi, chỉ lặng lẽ đạt lên bàn nơi tôi ngồi một tách coffe đen không đường rồi tự động rút lui không làm phiền. Chiều nay, tôi đã vội vã tới nơi này chỉ sợ em sẽ biến mất. Em vẫn đứng đấy, vẫn dáng người ấy trong những bộ đồ đen đầy bí ẩn như chính con người em, vẫn mái tóc màu hạt dẻ đứng tựa người vào thành lan can quay lưng về phía tôi. Em luôn đến đúng giờ và luôn rời khỏi đó đúng giờ nhưng chưa một lần quay về phía tôi.
Nhìn em cô độc, lặng lẽ đứng hàng giờ nhìn xa xăm vào một khoảng mông lung, tim tôi như vỡ ra, tôi muốn chạy lại gần em, muốn ôm em muốn che chở cho em nhưng làm sao tôi có thể bởi tôi là ai? Tôi chỉ là một người dưng, chỉ là một người lạ hằng ngày ngắm nhìn em qua khung cửa kính quán coffe. Tôi chẳng thể tìm nổi cho mình một lý do thì làm sao có thể chạy tới chở che cho em.
Em như chính tách coffe tôi đang nhâm nhi, tôi càng uống càng nghiện, tôi nghiện nó bởi vị đắng của nó ư? Cũng không hẳn là thế hay là cảm giác mới lạ của tách coffe, tôi chẳng biết nên gọi cái thứ xúc cảm này là gì nữa, nhưng tôi chỉ biết em như là một thứ thuốc gây nghiện cho tôi, càng nhìn lại càng nhớ, càng nhìn lại càng muốn nhìn thêm chút nữa, bí ẩn cuốn hút không thể rời mắt. Em và coffe hình như có chút gì đó khập khễnh trong cách suy nghĩ so sánh của tôi nhưng ở em và coffe đều có một điểm chung làm gây nghiện cho tôi. Em và coffe nhấp một ngum lại muốn nhấp thêm một ngụm nữa cho thỏa nỗi lòng. Em là ai ? Nếu ngày trước uống coffe là một thói quen tôi không thể từ bỏ thì bây giờ với tôi em là thứ tôi chẳng muốn từ bỏ dù chỉ là một lần. Em là ai ? Câu hỏi đó mỗi lúc một ám ảnh ăn sâu vào tôi.
Hình như tôi thấy nhớ em mỗi chiều hơn, tôi vội vàng chạy xe tới quán coffe mỗi chiều, tôi lặng lẽ nhìn ngắm em lâu hơn qua khung cửa kính, tôi muốn ôm em vào lòng nhiều hơn. Hình bóng người con gái quay lưng về phía tôi với mái tóc rối tung bay trong gió giờ đây xuất hiện cả trong giấc ngủ của tôi. Có phải tôi đang đơn phương em, một cô gái tôi chưa một lần trông thấy dù chỉ là một lần khuôn mặt của em.
Em là ai, tên em là gì? Một cái tên hay ngay cả hình bóng khuôn mặt em tôi cũng chưa một lần trông thấy vậy thử hỏi làm sao tôi có thể …
- Sao anh không bước về chị ấy. - Tôi giật mình quay về phía phát ra câu nói vừa rồi, là cậu phục vụ quá quen thuộc với coffe đên không đường của tôi.
- Làm sao anh có thể. - Tôi đáp lời cậu nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vè phía khung cửa kính như sợ chỉ một giây thôi em sẽ biến mất nếu như tôi không nhìn về phía em.
- Tại sao không?
Tại sao không ư? Nhiều lắm, anh thậm chí chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt người con gái ấy thì liệu rằng anh có thể…Với lại liệu rằng khi người con gái đó quay lại chắc gì…Tôi bỏ dở câu nói nhìn cậu phục vụ,
- Anh không hối hận?
Tôi mỉm cười với cậu thay câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
- Biết đâu bất ngờ, cuộc sống này đầy điều mới lạ bất ngờ mà chúng ta không bao giờ biết được. Cậu ta nheo mắt nhìn tôi rồi bỏ đi, để lại tôi một ánh mắt đầy ngạc nhiên với câu nói lúc nãy.
Trên chặng đường về tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của cậu phục vụ, đôi khi cậu ta nói đúng, cuộc sống này đầy điều không thể mà lại có thể “biết đâu bất ngờ”.
Chiều nay, trời đã không còn chút nắng như ngày hôm qua, cả bầu trời bao phủ bởi những cơn mưa nặng hạt từ lúc ban trưa. Tôi vẫn ngồi đấy, vẫn nhìn ra ngoài phía khung cửa kính nhưng chỉ là nhìn ngắm nhữn hạt mưa. Chiều nay mưa, tôi biết trước em sẽ không đến nhưng tôi vẫn ngồi đây với tách coffe đen không đường ngắm nhìn nơi em đứng.
- Chị ấy sẽ không đến nữa đâu.
- Chỉ là hôm nay ? Tôi bâng quơ nói với cậu phục vụ.
- Sẽ là không bao giờ.
- Tại sao? Tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên quay phắt lại nhìn cậu.
- Chị ấy đi rồi. Có gì đó làm tim tôi thắt lại sau câu nói của cậu phục vu quán.
- Đi đâu ?
- Về một nơi mà chị ấy thấy bình yên nhất và nới đó sẽ không bao giờ có niềm đau.
- Là sao? Tôi cau mày nhìn cậu phục vụ đứng cạnh tôi nhưng mắt vẫn nhìn ra phía cửa kính.
Giọng cậu chậm rãi, có chút lỗi nhịp theo từng khoảnh khắc khiến tôi càng thấy tò mò, càng hối thúc muốn nghe câu chuyện.
Người con gái anh hay ngắm nhìn tên Hà My, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt long lanh tinh nghịch. Chị ấy từng ngồi ở đây, nơi chính chỗ anh ngồi, mỗi lần tới chỉ gọi một tách coffe đen không đường giống anh, lâu dần em cũng quá quen với chị ấy nên thấy chị là em lại mang ra không cần phải chạy tới hỏi chị uống gì. Chị ấy có một mái tóc dài màu hạt dẻ rất đẹp, mái tóc thơm mùi hoa bưởi như kiểu phụ nữ thời xưa.Mỗi ngày chị đều đến đây một lần chỉ để ngồi ở chỗ này hướng ánh nhìn xa xăm ra phía ngoài kia. Rồi một tháng trước , em không thấy chị ghé quán nữa, lân la em mới biết chị ấy bị bệnh, là một khối u trong não nhưng giai đoạn cuối nhưng chị ấy vẫn không muốn xạ trị nữa vì chị ấy sợ sẽ bị rụng tóc.
- Sợ bị rụng tóc ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cắt ngang dòng kể của cậu phục vụ.
- Anh ngạc nhiên lắm phỉa không ? Nhưng anh thử nghĩ xem nếu anh quý một thứ gì đó, gắn bó tình cảm với nó lại có quá nhiều kỷ niệm với nó liệu anh có muốn đánh mất không ?
- Tất nhiên là không?
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng thều thào ấy bên tai tôi, cậu ta kể tiếp.
- Sở dĩ chị ấy không muốn làm mất đi mái tóc là bởi có một lý do, đó là ngày trước chị ấy từng yêu một người con trai, đó là một chiến sĩ công an nhưng anh đã hi sinh trong một lần giúp dân chống lũ. Chính nhờ mái tóc mà hai người họ tìm thấy nhau. Anh rất thích mái tóc dài màu hạt dẻ của chị, ánh cứ muốn ngửi mãi mùi tóc ấy, ôm mãi mái tóc ấy. Khi biết mình bị bệnh nhưng chị vẫn vui vẻ bởi chị bảo “về bên ấy đã có anh đợi chị, anh sẽ tìm thấy chị với mái tóc mùi hương bưởi này”.
Kể xong câu chuyện, cậu vội bước đi để lại trong tôi bao mơ hồ hỗn độn về người con gái kia. Tôi đã tìm thấy em trong một chiều nắng và tôi đánh mất em trong một chiều mưa tầm tã, em đã đi đi về một nơi thật xa mà ở đó có một người con trai luôn yêu em, luôn nhớ về mái tóc mùi hương bưởi của em còn tôi chỉ là kẻ qua đường dừng chân bắt gặp đươc một bông hoa tuyệt đẹp giữa một khung cảnh tĩnh lặng mà chỉ biết ngắm nhìn nó rồi chưa một lần dám bước lại gần chỉ để hỏi “em là ai”?
Lại một chiều nắng, tôi chẳng còn ngồi ngắm nhìn em qua khung cửa kính trên tầng ba cách một khoảng đường quốc lộ rộng lớn, mà tôi đứng đây, ngay chỗ này em thường hay đứng quay lưng về phía tôi với mái tóc dài tuyệt đẹp. Tôi đứng đây để cảm nhận những nỗi buồn của em mỗi buổi chiều tà quay lưng về phía tôi, nhưng hình như tôi đã nhầm bởi sau ánh nhìn xa xăm về một cõi mơ hồ giữa khoảng trời bình yên là một niềm hạnh phúc của em.
Em là ai ? Một người luôn quay lưng về phía tôi nở nụ cười hạnh phúc chứ không hề cô độc như tôi nghĩ.
Đặt bó hoa hồng trắng lên thành hồ, tôi đứng nhìn về phía trước nở nụ cười chào người con gái tôi đã mơ hồ nhớ nhung.
Zinka
0 nhận xét:
Post a Comment