Truyện Online - Chúng ta mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình. Trái tim rồi cũng yêu một ai đó và dành tình cảm suốt đời cho người mình yêu thương.
***
Cô bước xuống xe bus. Cô thực sự không hiểu cảm giác lúc này. Những điều tồi tệ hay tốt đẹp có khi lại trộn lẫn cùng nhau mà bản thân chẳng rõ có thể phân định. Cô đi đến đây gặp hắn, người có thể giúp cô có một bài viết được đăng trên một tờ báo lớn nhờ mối quan hệ của hắn mà cô không thể biết.
Căn gác 3 của khu tập thể nhỏ bé lọt thỏm bên cạnh hai tòa cao ốc. Những bụi hoa sam đủ màu làm cô thích thú, cảm giác cũng dễ chịu.
- Rất vui vì cô cũng đã đến.
Duy An đưa mắt theo dõi những biểu cảm trên gương mặt của Mine.
- Ồ, anh có một căn phòng rất tuyệt.
Cô gái nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện.
- Chúng ta nói thẳng vào vấn đề nhé. Tôi có những bản thảo nhờ cô sửa giúp. Cô học cũng biết qua về biên tập phải không? Tôi nghĩ tôi cần một trợ lý để làm điều này vì công việc quá gấp.
- Anh có thể tìm thấy thông tin mà tôi đăng trên trang Facebook của tôi mà.
- Thôi được, tôi biết điều đó. Nếu cô đồng ý thì chúng ta sẽ có một hợp đồng cũng coi như ràng buộc bởi tính chất công việc của tôi là những dự án đã đến hạn. Cô có thể có ngay một khoản tiền thù lao khi cô ký hợp đồng và nhận công việc.
- Tại sao giữa bao người bình luận khi anh trong đăng tin ở diễn đàn, anh lại chọn tôi mà không phải những sinh viên mẫn.
- Cô biết đấy, đôi khi những nhân vật không chuyên lại có những cái nhìn sắc bén về vấn đề mà người đó gặp phải. Sự sáng tạo của ngôn ngữ hình ảnh luôn cần có những điều mới mẻ và cần những con người nhạy cảm. Và tôi nhận được tín hiệu từ cô – một người tôi thấy phù hợp với những mong muốn của cả hai.
- Mong muốn của tôi sao? Anh hiểu bao nhiêu phần đây?
- Tôi cũng đâu cần quá hiểu hết những mong muốn của cô. Chỉ là giữa chúng ta cần có một giao điểm. Tôi cần một ai đó đủ tin tưởng để hỗ trợ tôi trong công việc và cô cần một ai đó... cô hiểu mà.
***
Quán trà chanh ven những ngôi nhà cổ - nơi cô và Yến Linh đang ngồi không quá đông khách vào chiều cuối tuần. Những con người nhỏ bé như muốn đến đây để dừng lại giữa cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia đã đẩy họ đi xa nhau.
- Thế nào rồi, cô bạn của tôi và chàng trai Duy An của chúng ta?
- Không thế nào cả bạn ạ. Đó chỉ là đơn thuần như công việc, tớ muốn làm và tớ đang làm rất tốt.
Mine hướng ánh mắt về phía trước cửa quán. Ngoài kia dòng chảy cuộc sống vẫn đều đều thổi những luồng khí của sự bận rộn đến nghẹt thở, đối nghịch với sự thảnh thơi của cô và Yến Linh lúc này.
- Vậy ư? Tớ thì lại nghĩ khác. Qua những gì cậu làm trong hơn một tháng cùng dự án với Duy An. Tớ hiểu điều đó không đơn thuần là công việc cậu nhận làm thêm lúc rảnh.
Yến Linh hướng mắt nhìn những chiếc đồng hồ trong quán, một quán nước nhỏ có nhiều chiếc đồng hồ cỡ lớn. Đó chỉ là sở thích sưu tập của chủ quán hay đó là chủ định về sự sáng tạo thời gian. Những khoảnh khắc có thể bất chợt đến hoặc có quá nhiều sự kiện biết đâu lại cùng đến một lúc.
- Không có gì đâu, hắn không bận tâm đến ai ngoài công việc và công việc.
- Đôi khi những chàng trai như thế lại hay hơn sao? Cậu biết mà.
- Bỏ qua đi, Yến Linh. Sắp tới tới tớ muốn về Trung tâm phúc lợi xã hội. Tớ nhớ mọi người ở đó.
- Nhớ mọi người hay chỉ nhớ một người.
- Tớ nhớ em San, tớ nhớ em Huy, tớ nhớ cả mẹ Lan, mẹ Dung nữa.
- Đôi khi tớ phải thầm cảm ơn mọi người ở trung tâm. Có thể chúng ta không có những tình cảm đặc biệt từ bố mẹ sinh thành nhưng chúng ta có những người mẹ đặc biệt ở trung tâm, chúng ta có nhiều người đặc biệt xung quanh mình hơn.
- Thực tế tớ chưa bao giờ buồn khi ai đó hỏi về bố mẹ của tớ.
- Còn Tuấn Minh thì sao?
- Sao cậu lại hỏi Tuấn Minh. Cậu cũng biết mà...
- Tớ chỉ hỏi vậy thôi – Tuấn Minh đã không còn liên lạc với chúng ta từ rất lâu rồi.
***
Mine trở lại căn nhà trọ. Cảm giác trống rỗng lúc này bao trùm lên cơ thể cô. “Tuấn Minh” đã lâu rồi cái tên ấy không còn hiện lên trong đầu cô. Cô biết điều đó là khó xử với cả cô, Tuấn Minh và Yến Linh nhưng sao Tuấn Minh không hiểu cho cô. Yến Linh giờ đã có một gia đình đủ để yêu thương. Tuấn Minh đã không còn ở trung tâm. Anh đã đi du học theo chương trình tài trợ về việc hỗ trợ cho các dự án học tập kết hợp cùng với các trung tâm phúc lợi xã hội.
Chỉ còn cô với những khoảng trống. Nhưng cô hiểu những điều đó đáng được trân trọng, nó đã cho cô những tình cảm của những người bạn, của tình yêu với một người con trai đã không thuộc về cô. Bởi ngày đó đã tạo nên cuộc sống của chính cô, được trải nghiệm những yêu yêu thương thương như là biết nhớ, biết yêu hay biết thương chính những đớn đau của mình.
Điều đó làm cô mỉm cười ngay lúc hiện tại.
Cô quay lại với dự án dang dở vì chỉ còn hơn 10 ngày nữa phải hoàn thiện hết kịch bản đã nhận từ Duy An. Với Mine tất cả phải được làm hoàn thiện nhất. Nhưng Duy An thì khác, anh không thể ngờ nhiều khi những ý tưởng trong anh lại bị cô xóa bỏ và mặc định chúng chuyển sang hướng của cô.
Xây dựng kịch bản là công việc chính để cho ra những tập phim hấp dẫn. Một kịch bản cho phim dài mà Duy An nhận quá sức tưởng tượng với chính anh vì những khối chính trong phim được xây dựng theo ý thích của anh đã vỡ tung khi anh mời Mine tham gia trợ giúp. Đôi lần hai con người ấy đã có những xung đột mà nếu không vì một sợi dây chung là những đoạn phim sắp được lắp máy thì có thể họ đã không còn thấy nhau trong cuộc đời này.
- Cô có thể bỏ “cái tôi” quá lớn của mình đi sang bên đường được không? - Duy An đưa thêm vào cửa sổ chát với Mine một hình biểu cảm giận dữ.
- Sao anh cứ làm phức tạp hóa vấn đề vậy. Anh không nghĩ đến nhân vật chính đã trải qua những đớn đau về tinh thần từ những ngày quá nhỏ sao.
- Thế cô nghĩ rằng những người như cô gái đó sẽ lại mạnh mẽ mà đứng dậy ngay được sao. Động lực không phải là thứ có thể ngẫu nhiên mà người ta có thể dùng ngay khi cần.
- Anh nói thế đâu có nghĩa là cô ấy chịu ra đi, ngay khi tất cả đã sụy đổ.
- Cô đừng có cá nhân mình như thế. Tôi chỉ muốn chúng ta nên dừng lại những thước phim và rút ngắn hơn khi đạo diễn còn căn chỉnh nhiều thứ.
- Anh thực dụng vậy sao. Sao anh không nghĩ những điều đã xảy ra với những người thiếu tình cảm cần được sự sẻ chia là cần thiết và cần thiết hơn nhiều.
- Cô nghĩ vậy sao? Không phải ý kiến riêng của tôi. Nhưng có lẽ chúng ta nên dừng tại đây.
Mine bước ra ban công, thoát khỏi khung cửa chát Facebook với Duy An. Những luồng khí lạnh ào ạt thổi qua người cô. Cô khóc. Cô chẳng thể ngăn những dòng suy nghĩ về chính bản thân. Về cô gái trong kịch bản. Có lẽ, cô đã bị ám ảnh hoặc cô đang làm cho chính mình đi theo cô ấy. Có thể những gì đã trải qua với bản thân làm cho những đớn đau dần tái hiện và đeo bám cô. Người ta cần thực hiện những khát khao chỉ để thay đổi suy nghĩ hạn hẹp của mình về những điều đã qua. Cũng có thể, phải chăng nếu có những sự thay đổi, cô cũng muốn ước mình được sinh ra trong một gia đình nào đó, bình thường thôi...
***
Duy An đến bệnh viện vào lúc 8 giờ tối. Anh không thể đến đó sớm hơn vì tính chất công việc hằng ngày. Đôi khi anh cảm thấy có lỗi với Ane - em gái mình. Nhưng không thể làm khác được, anh biết điều đó rõ hơn ai hết.
“Duy An đến rồi hả cháu”– Người bác sỹ điều trị cho Ane xếp lại chồng hồ sơ của bệnh nhân và kéo gọn chiếc giường bệnh bên cạnh để chuẩn bị giao ca tiếp theo.
- Dạ, chào bác ạ.
- Cô bé hôm nay có vẻ khá hơn đó. Những người bạn cùng tuổi ở đây làm cô bé khá hơn.
- Dạ cảm ơn bác ạ. Khoảng bao lâu cháu có thể đón em về ạ.
- Điều đó tùy thuộc vào sự nỗ lực của cô bé và của cả cháu nữa. Thông thường diễn biến sau chấn thương cảm xúc luôn tồn tại trong não bộ ngay cả khi những hình ảnh về những người yêu thương đã không còn. Cô bé đã bị những ám ảnh về sự ra đi của bố mẹ cháu. Cháu hiểu mà.
- Dạ...
- Đôi khi nếu theo chiều hướng tốt, cô ấy có thể vượt qua nhanh vì bên cạnh có tình yêu thương của cháu và những người xung quanh. Nhưng cũng có thể có những tác động ngược lại. Nếu khi trở về nhà, những hình ảnh về bố mẹ cháu lại làm cho cô bé tái hiện những thương tổn.
- Dạ..
Duy An lặng lẽ ôm em gái vào lòng. Bản thân có thể gục ngã một số lần, nhưng anh không thể làm điều đó. Anh hiểu mình phải bước về phía trước để chính mình, không còn ai khác sẽ bên em.
***
Những ngày chuyển mùa rõ rệt nhất. Trái tim dù sắc lạnh sẽ phải tự ấm dần lên để kháng cự với những diễn biến của thời tiết. Những chi tiết về một vài sự kiện nhỏ trong kịch bản cần phải được bổ sung. Duy An hẹn gặp Mine ở cổng trường Đại học.
- Có cần thiết phải đến nơi đó không?
Mine quan sát xung quanh nơi mình đứng vì không muốn ai đó nhận ra cô ở cổng trường. Chỉ đơn giản cô không muốn ai đó nhìn thấy cảnh này – nó có thể làm mọi người nghĩ khác về một cô gái có tính cách mạnh mẽ sống giản dị lại đi cùng với một chàng trai với những đường nét thành phố hoặc ít ra cũng có dạng công tử như Duy An.
- Tôi nghĩ chúng ta cần thiết phải đến nơi đó. Tôi hy vọng cô sẽ hiểu hơn về cô gái trong kịch bản hoặc là tôi phải điều chỉnh lại cách nhìn khác rộng hơn...
Những luồng sáng yếu ớt đâm xuyên qua những hàng cây. Một cảm giác không thấy lạnh vì ngồi đằng sau xe của Duy An hoặc cũng có thể vì một điều gì đó không rõ ràng của cô dành cho chàng trai đang lái xe lao vun vút về phía cuối thành phố.
Mine nhận ra những con đường quen thuộc. Dù không biết Duy An sẽ đưa mình đến địa chỉ nào, một trung tâm phúc lợi xã hội nào đó ở đâu trong thành phố này?
- Sao anh lại đưa tôi đến nơi đây?
- Cô biết chỗ này sao?
Mine nghẹn nghẹn nơi cổ họng, đã rất lâu rồi cô không trở lại. Cô có cảm giác có lỗi với nơi đây.
Duy An hướng về phía bên trong trung tâm phúc lợi xã hội. Anh chụp những bức ảnh hoạt động vui nhộn của trẻ thơ, những tòa nhà đang phủ những mảng rêu.
Mine không nói gì vào lúc này. Cô đang trở về với những điều bình dị trong quá khứ, những ký ức về thời thơ ấu nơi đây. Cô nghèn nghẹn trong ánh mắt.
- Cô có sao không?
- Tôi không sao? Anh hãy cứ chụp những hình ảnh để làm tư liệu đi.
Duy An tiến về phía những chiếc xích đu và chụp thêm góc nghiêng bên thành trái của trung tâm. Những mảng sơn đã hoen màu bởi thời gian trộn lẫn cùng tiếng cười vui nhộn của các em nhỏ cùng tuổi với Ane – em gái của anh.
- Chị Mine. - Tiếng gọi ở phía xa, một cô bé với hai mái tóc bím xinh chạy về phía Mine.
- Sao lâu rồi không thấy chị trở về.
San San ôm chầm lấy Mine.
- Chị xin lỗi San của chị. Chị xin lỗi San nhiều lắm.
- Chị lại khóc sao. Chị Yến Linh cũng lâu lắm rồi không về chị ạ. Anh Tuấn Minh thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ. Nhưng anh ấy hình như đang có người yêu đó chị. Anh ấy khoe với anh Tôm như thế.
Mine không nói gì, chỉ ôm lấy San và khóc. Cô hiểu mình còn quá nhiều tình cảm với nơi này, nơi cô đã sống với những tình yêu thương. Thời gian với việc học, việc làm thêm dày đặc đã cuốn phăng những kỷ niệm. Cô trách bản thân mình đã sống vội vã quá mà quên đi những người luôn dành tình cảm cho cô, luôn quan tâm đến cô.
- Chị lại khóc nữa ạ. Chị đừng khóc nữa nhé. Mẹ Dung, mẹ Lan vẫn luôn đợi chị về đó.
Duy An hiểu những điều đang diễn ra xung quanh mình. Lần đầu tiên, anh hiểu về những điều Mine đã thay đổi trong kịch bản. Con người ta phải thật sự sống trong hoàn cảnh đó mới có thể có những thay đổi cần thiết để hoàn chỉnh bản thân. Anh hiểu những điều đã diễn ra với cô gái trong kịch bản và cô gái đang đứng bên cạnh anh ôm San bé nhỏ và khóc.
***
Những ngày cuối cùng của dự án cùng với những bài kiểm tra cuối kỳ của Mine. Cô phải thu xếp hết thảy những đầu việc phải hoàn thành cùng thời điểm. Cô chỉ biết mình cần phải mạnh mẽ để bước về phía trước như lời Yến Linh vẫn thường nhắc cô.
Những cơn gió của chiều cuốn trôi hết những vấn vương của một ngày. Ngày cuối cùng cô còn chung dự án với Duy An. Cô biết nó đã kéo dài quá lâu so với những dự định về thời gian. Mặc cho những xúc cảm chới với trong đầu, cô hiểu mình chứ? Cô hiểu Duy An được mấy phần? Sao lại cứ đưa những dấu hiệu không rõ ràng phơi bày ra hết trong khi bản thân chẳng hiểu chính những rõ ràng ấy là gì?
Đã hai ngày trôi qua Duy An chưa đến thăm em gái. Chỉ có những cuộc điện thoại với bác sỹ cũng làm anh chẳng an tâm dù biết nơi đó em gái anh đang có những kết quả tốt lên.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì với anh sao. Tôi xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng có sao không khi chúng ta đã hoàn thành xong dự án mà tôi lại gọi điện cho anh.
- Cô lại đến giúp tôi một việc được không? Tôi nghĩ chỉ có cô mới có thể giúp được.
- Chuyện gì sao? Hình như anh đang ốm?
- Cô giúp tôi chứ...
Lần thứ 2 Mine đến căn hộ của Duy An. Căn gác 3 của khu tập thể nhỏ bé lọt thỏm giữa hai tòa cao ốc hút đầy năng lượng của gió. Gió thổi những bản nhạc về mùa của những ngày cô đơn. Những bụi hoa vẫn dịu dàng, thoảng những mùi hương. Cô không còn nghi ngại như lần trước. Cũng có thể cô lại nghĩ đến những điều khác ngay khi cô nhận điện thoại của Duy An.
- Xin lỗi cô nhưng tôi không thể dậy được.
- Tôi hiểu, anh cứ ngồi yên đó. Anh đã ăn gì chưa. Mà thôi, tôi sẽ không hỏi thêm nữa.
- Tôi không sao, tôi chỉ muốn nhờ cô một việc.
- Còn một việc nào đó sao?
...
Những tia nắng yếu của chiều trong bệnh viện làm Mine cảm giác thật nhẹ nhàng. Cô đến bên Ana – cô gái nhỏ bé với đôi mắt tròn xoe.
- Chị là ai.
- Chị chào Ane. Chị là bạn của Duy An
- Dạ, Duy An – Anh ý bị làm sao vậy chị. Hai hôm nay anh ấy không vào thăm em. Em buồn lắm.
- Có chị đây rồi Ane. Em đừng lo, Duy An không sao cả. Anh ấy đang đi công tác ở xa mấy ngày. Chắc mai mốt anh ấy sẽ về thăm em thôi.
- Nhờ chị nhắn với anh ấy là em rất nhớ anh Duy Anh. Bác sỹ bảo em không sao phải không chị.
Mine vòng tay ra sau ôm cô bé. Cô hiểu những suy nghĩ vào lúc này như chính mình đã trải qua những khoảng trống của tâm hồn không có người thân.
Mine viết mail gửi Yến Linh
“Yến Linh, tớ định nhờ cậu giúp một việc. Cậu hỏi giúp tớ quản lý phòng tranh chỗ cậu làm xem có thể nhận người đến học vẽ được không? Em gái của Duy An đang cần được giúp đỡ, cô bé bị rối loạn tâm lý sau vụ tai nạn của ba mẹ. Tớ muốn giúp em ấy. Nếu được cậu nhắn cho tớ sớm nhé. Chúc một ngày vui với chồng yêu và con gái nhé!”
Yến Linh viết mail gửi Tuấn Minh.
“Lâu rồi chúng tớ không nói chuyện với cậu. Tớ biết cậu không muốn làm tổn thương Mine. Mine đã tìm được hạnh phúc của cậu ấy. Như chúng ta mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình. Trái tim rồi cũng yêu một ai đó và dành tình cảm suốt đời cho người mình yêu thương. Vì chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau mà. Nếu được khi nào về nước chúng ta lại hẹn nhau ngày trở về trung tâm nhé!”
Duy An nhắn tin cho Mine: “Cám ơn Mine, ngày mai chúng ta hãy cùng trở về trung tâm nhé. Em Ane gọi cho tôi, cô bé muốn chúng ta cùng nhau đến. Mà không, tôi cũng thật sự muốn điều đó”.
Ngày mai Duy An sẽ cùng cô đưa em gái mình hòa nhập với yêu thương.
Sơn Trần
0 nhận xét:
Post a Comment