Truyện Online - Cô nhìn anh đang ăn ngon lành, bỗng nói, anh này, em đeo nhẫn rồi anh ạ! Anh liếc một cái thôi, rồi ăn tiếp, nhưng cô biết, trong tia nhìn của anh, anh nói “Anh biết mà”…Cô yêu anh như thế!
***
Khóe mắt bỗng có tia bối rối, cô nhận ra, thoáng thôi. Anh không phải là người dễ bối rối, dễ xúc động. Nên càng dễ để cô nhìn ra. Cô nhìn lại thật kỹ, nhưng tia nhìn đó biến mất nhanh như nó xuất hiện. Bầu trời vẫn trong như những ngày cô bên anh.
Anh cầm lấy bàn tay cô đang để trên bàn café bé xíu, hình tròn. Có gì cồm cộm phía dưới. Cô nhấc nhẹ tay, chiếc nhẫn sáng ánh lên dưới vài tia nắng ấm. Cô bỗng hiểu tia bối rối trong mất anh khoảnh khắc nãy. Lấy lại vẻ tự tin hàng ngày, anh mở lời trước, anh nói, anh muốn có cô đi cùng suốt cuộc đời này, anh muốn cô đeo chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc nhẫn của anh, anh muốn…một vài điều gì khác.
Cô nghe rõ từng lời anh nói, chỉ là cô không hiểu rõ chúng. Đợi anh nói hết, cô lẹ làng rút tay khỏi tay anh, cô chưa sẵn sàng, cô cần thêm một vài ngày để suy nghĩ, để trả lời, không phải cô không yêu anh, đơn giản là cô chưa sẵn sàng. Anh giấu nhẹm sự bối rối trong nụ cười gượng gạo. Hai người ra về, để lại cốc nước ơ hờ ngắm nhìn bầu trời.
Tối, cô ôm gối ngó cái vô tuyến, nhưng cô không xem, cô không tập trung được.
Cô yêu anh, tất nhiên. Cô luôn tự hỏi nửa năm quen nhau liệu có phải là quá dài để một tình yêu bắt đầu. Cô đã mất gần nữa năm để đến với anh, để thật sự yêu anh. Nhưng, có những ký ức, dài như những ngày dài.
Anh đẹp. Các bạn của anh nói đùa “thằng bạn đẹp trai của anh”, đồng nghiệp anh nói đùa “ thằng đẹp trai nhất công ty anh”… Anh cũng vô tình như chiếc lá. Chỉ có cô mới biết điều đó, sự vô tình của anh.
Một hôm nào lâu lắm, một sự tình cờ vô tình nào đó đưa đẩy cô ngồi sau xe anh, cũng một sự tình cờ vô tình nào đó, nói với cô rằng anh muốn rủ cô đi xem bộ phim mà cả hai người cùng ngóng đợi sắp ra rạp, một sự tình cờ vô tình nào đó khiến cô gật đầu đồng ý. Ôi, có những sự tình cờ quả là vô tình, cô phải lòng anh, phải lòng cách anh đưa cô qua những phố phường, phải lòng bờ vai anh (dù cô chưa hề chạm vào chúng), phải lòng khóe môi anh, phải lòng những câu chuyện ly kỳ của anh, phải lòng anh, như cô vẫn dễ phải lòng những thứ gì thật đẹp….
Con mèo nhảy vụt vào lòng cô, dụi dụi cái trán gồ ghề vào mắt cá chân. Cô chợt phát hiện, bộ phim trên vô tuyến có những người yêu nhau.
Cô đi làm sớm. Cô vẫn thường thích đến sớm, ngồi im lặng trong văn phòng có mùi ươn ướt từ hôm qua, để giả vờ mình hóa thành một phần của một không gian rộng lớn. Văn phòng cô có những bức tường màu xám, những cái bàn và vách ngăn bằng gỗ ép màu xám, những chiếc ghế bọc ít nệm màu xám, những tệp hồ sơ xếp trong ngăn tủ màu xám, cả bìa của chúng cũng màu xám. Người thiết kế văn phòng chắc hẳn muốn người làm việc phải thật tập trung cho việc chạy ra ngoài đường lượm lặt thông tin thay vì ngồi trong văn phòng màu xám mà nghĩ ngợi. Nhưng vách ngăn lại không được sử dụng đúng mục đích. Mỗi ngày, ánh mắt của cô đều bắt đầu bằng chiếc tràng hạt được đính cẩn thận trên một nhành hoa nhài trắng muốt trên vách ngăn ngoài cùng, bàn làm việc của một người phụ nữ béo đã có chồng. Chị ta thích mùi hoa nhài, nên yêu luôn cả việc đắm mình trong Phật pháp. Cô gái trẻ hơn, phía dưới ngăn của cô, thay đổi những hình ảnh đính trên vách ngăn hàng tuần, hình cô ta với những người bạn. Những cú nháy mắt, những nụ hôn gió, những cử chỉ… trong những tấm ảnh của cô ta luôn làm cô cảm thấy mình đang già đi quá nhanh. Nhưng cô thích nhìn những bức ảnh thay đổi hàng tuần ấy.
Cô cũng thích những mẩu giấy nhớ đủ màu trên bàn làm việc của anh trưởng phòng. Những mẩu giấy nhắc anh ấy mua quà sinh nhật mẹ vợ, em vợ, vợ, hay con… Cô thích anh ấy nhắc nhở chính mình rằng anh ta đang tồn tại. Thi thoảng cô đọc, cô cười, rồi cô tự hỏi liệu anh ta có nhớ đọc hết tất cả những mẩu giấy đó trước khi tan làm không.
Bàn làm việc của cô, chỏng chơ nụ cười toang hoác của mẩu giấy ảnh có hình của cô, và của anh, từ rất lâu trong một ngày nào đó, hai người hứng lên, trốn ra biển một tuần, không liên lạc với gia đình, với cơ quan, với bạn bè… Bộ bikini màu đỏ cô mặc không giấu nổi những nét trẻ con trên cơ thể cô, cả nụ cười. Chỉ có anh, là vẫn vậy.
Anh vẫn vậy: anh vẫn có thật nhiều bạn bè, anh vẫn thích những bản rock nặng nề và gào thét, anh vẫn muốn trở thành một ai đó trong giới nào đó, anh vẫn luôn đi trước, vẫn xoa đầu cô, vẫn chọn phim, vẫn hài hước, và ưa xe cộ…
Cô chợt nhớ đến anh, đến nụ cười gượng gạo lúc cô nói cô cần thời gian. Cô sợ anh buồn, sợ cô không vui. Chưa bao giờ cô từ chối anh điều gì, vì điều đó làm anh không vui. Có những lúc bâng khuâng, cô thường nghĩ liệu rằng anh xứng đáng có ai khác hơn cô, xứng đáng với những gì tuyệt hảo, êm đềm và khao khát. Cô yêu anh nên nghĩ vậy.
Cuộc họp giao ban bắt đầu với hàng đống người, có người, thậm chí cô còn chưa nhớ hết tên. Cô mới vào làm việc tại công ty này. Cô ít nói, như cái bóng trong tất cả mọi việc, không phải cô hay thế, cô chỉ không biết phải nói gì, và bắt đầu từ đâu. Cuộc họp kéo dài đến tận 11h trưa, cô không ăn sáng, cô đói chết lên được, bụng cô kêu gào luôn.
Vừa hay ra khỏi phòng họp, cô bạn hồi đại học í ới rủ đi ăn trưa. Cô nhận lời ngay, cô không thích đi ăn một mình, một người phụ nữ thì không đáng bị bắt ăn một mình, hay làm bất cứ cái gì một mình. Một mình là trạng thái tê tái nhất của một tâm hồn nếu không có sẵn niềm an lạc tiềm ẩn. Cô cũng muốn kể với đứa bạn chuyện anh chàng vừa mới ngỏ lời với cô, kể cả chuyện cô đã cho anh ta biết tay bằng cách chưa nhận lời vội như thế nào, chắc hẳn cô bạn sẽ xuýt xoa lắm đây.
Anh muốn tới nhà cô dùng bữa cơm tối, vì anh có chút việc ở gần nhà cô. Cô đồng ý, không nghĩ ngợi nhiều. cô có dễ dãi quá không nhỉ, để anh làm chủ mọi việc, đôi lúc là cả tâm trí cô. Cô đang nấu ít canh riêu ăn cho mát, anh cũng thích món này nữa.
Nhưng có vài ngày cô thấy anh nhạt nhẽo thế. Cô muốn rời anh xa xa một chút. Một vài hôm, nói là mình bận làm việc, tối đến đi ngủ nhắn 1 cái tin chúc ngủ ngon, rồi tắt máy, coi như xong nhiệm vụ. Được một hai bữa, thì anh tìm đến cô, nhưng đa phần là cô tìm đến anh. Lại đi chơi vui vẻ, lại hạnh phúc, hoặc không. Không thì lại trốn chui nhủi ở nhà vài bữa tiếp nữa.
Có một lần, trước lúc yêu nhau, cô nhìn thấy anh nắm tay một ai đi dọc con phố lá vàng. Cô sửng sốt, hóa ngây dại vài chục phút sau, vì vốn dĩ anh đang rất cởi mở với cô, chẳng nhẽ nào lại là người đã có bạn gái. Cô buồn mất vài tiếng đồng hồ, rồi quyết định hỏi thẳng, cứ thế mà ra đi thì hơi không được giống cô cho lắm, cô không chịu được cảnh phải đau khổ trong khi mọi chuyện chẳng rõ ràng. Anh đến bên cô, lúc ấy, rồi nói hai người chỉ là bạn, chuyện cầm tay chắc là một phút tình cờ, anh nói bạn bè thân thiết thì nói làm gì. Cô ờ, thì cũng phải, trời mà mùa đông thì mình cũng cầm tay cầm chân bạn mình cho đỡ lạnh lúc đi đường mà. Cô lẳng lặng cho qua, để nuôi dưỡng tình yêu của cô đang lớn dần.
Anh gõ cửa nhà, anh vào với bó hoa thật lớn trên tay. Bó hoa có mùi của anh, chắc không phải là cô ngạc nhiên mà nghĩ rằng thế. Cô hỏi hôm nay có gì vui sao anh tặng hoa cô. Anh nói, chuyện vui chứ, anh sắp ăn cơm em nấu. Cô cười trừ.
Cô yêu anh như vậy, hứng là làm, suy nghĩ thông rồi không thay đổi nữa. Anh ăn to nói lớn, thích lê rê với bè bạn bên bàn nhậu. Nhưng anh cũng đủ hài hước để những ngày đẹp trời kéo tay cô lê những bước thật chậm trên con đường hoa nắng lót bàn chân. Có lúc anh quên mất cô, nhưng có lúc anh thật tình như đứa trẻ, giở giọng hờn mát lúc cô quên nhắn tin chúc ngủ ngon. Cô bên anh, những ngày thật dài, lại có những ngày ngắn thế. Cô ở trong từng khoảnh khắc mà thấy mình đang yêu hay được yêu.
Mâm cơm có hai món đơn giản nhưng anh đói, anh làm việc ở công trường ăn cơm không được ngon. Cô không tài giỏi khoản nội trợ nhưng anh thích, thế là đủ.
Cô lại nhớ đến những vách ngăn trong văn phòng màu xám của cô. Nền thì nhạt nhòa như thế, nhưng chẳng thể nào nhuộm xám được mỗi chủ nhân của nó. Người này có màu của những chuỗi tràng hạt, người lại có đủ màu trong những bức ảnh, hay những con chữ trên giấy nhớ,…
Cô nhìn anh đang ăn ngon lành, bỗng nói, anh này, em đeo nhẫn rồi anh ạ! Anh liếc một cái thôi, rồi ăn tiếp, nhưng cô biết, trong tia nhìn của anh, anh nói “anh biết mà”…Cô yêu anh như thế!
Nghiêm Quế Anh
0 nhận xét:
Post a Comment