Truyện Online - Cô để cho tâm hồn mình trốn trong mùa đông lạnh, trong nỗi nhớ anh đền cồn cào và ngày hôm nay cô đã quyết định bước trở lại để tìm lại hơi ấm ngày xưa. Tuyết thực sự không còn lạnh nữa khi trái tim con người ta được sưởi ấm bởi tình yêu.
***
Bình minh ngày mới còn ngái ngủ khi những tia nắng mặt trời cố kéo mình ra khỏi màn sương phủ bóng xuống thành phố từ bao giờ. Anh bước đến văn phòng làm việc trong trạng thái còn chưa tỉnh táo vì hôm qua có gặp mấy anh bạn học cùng đại học nên ngồi uống cả đêm rồi ôn lại chuyện cũ. Bẵng đi đã hơn mười năm, giờ mỗi người một phương trời nay mới có cơ hội hàn huyên những chuyện ngày xưa. Đầu óc còn ong ong vì nồng độ rượu mạnh, lâu rồi anh mới được cà kê và uống nhiều như vậy.
Ngồi xuống chiếc ghế, anh ngước nhìn trần nhà, những vòng xoay của thời gian cuốn lấy anh, đôi mắt muốn nhắm lại trong chốc lát vì mỏi mệt nhưng đầu óc lại tỉnh táo dường như không muốn nghỉ ngơi. Vụt đứng dậy, vớ chiếc áo khoác và máy ảnh, anh bước ra khỏi văn phòng. Đi lang thang trên phố, ngắm nhìn dòng người qua lại thỉnh thoảng chụp được những khoảnh khắc mà anh cho là thú vị khi bất chợt bắt gặp. Thu vào ống kính máy ảnh anh là hình ảnh vài người già ngồi công viên nghỉ chân, trò chuyện, đám con nít nô đùa quanh người lớn, những con chim bồ câu ngơ ngác tìm nhụy sống cho mình giữa làn hơi sương lạnh giá. Anh thả hồn theo những âm thanh quen thuộc của cuộc sống ấy, ống kính máy ảnh hướng tới những con người, những sự vật bình thường trong những khoảnh khắc tĩnh lặng mà anh vô tình thấy sau cơn say dài.
Chợt đôi mắt anh dừng lại khi nhìn thấy cô gái phía xa đang đứng trên cầu, có lẽ cô ấy đang ngắm bình minh hay chụp ảnh gì đó, những sợi tóc bay ngược trong gió chợt khiến anh cảm thấy nao lòng lạ thường. Anh cứ thế lặng lẽ chụp cô từ phía sau. Bỗng những hạt mưa rơi vội, người đi đường vội vã tìm nơi trú ẩn. Cô ngược làn gió, ngược những hạt mưa chạy lại phía ngôi nhà nơi anh đang đứng để trú mưa. Cô đeo chiếc máy ảnh trước ngực và xách theo túi đồ, có lẽ là phụ kiện để chụp ảnh. Những giọt mưa thu mình trong ủ dột rơi xuống mặt đất như muốn mang hết hơi lạnh của đất trời đến cho nhân gian. Anh đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh mình, còn cô nhìn vào làn mưa lạnh đang rơi vội trên phố, đôi mắt cô trong veo song phảng phất nỗi buồn như mưa cuối thu này. Giây phút tĩnh lặng ấy bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Mấy người đứng xung quanh xì xào không biết điện thoại của ai.
- Này cô! Điện thoại cô đang reo kìa!
- Ồ! Cảm ơn chú!
Khuôn mặt cô trở lên thẫn thờ khi còn chưa nghe xong điện thoại. Đôi tay cô buông xuống, đôi mắt trở nên buồn đến hoảng hốt, vô hồn. Trong khi anh còn tò mò chưa đoán định được chuyện gì thì cô đã vội vụt chạy vào màn mưa, những giọt mưa rơi nghiêng làm ướt tấm áo khoác choàng mỏng manh và mái tóc đen của cô .
- Cô gì ơi! Túi của cô!
Anh gọi với theo nhưng cô gái đã khuất sau màn mưa mà không kịp nghe thấy tiếng anh. Những giọt mưa vẫn rả rích rơi, chỉ còn anh đứng lại với những cảm xúc không thành lời…
***
Một tháng sau
Vừa bước vào sảnh tầng một, anh đã nghe người bảo vệ cười tươi chào ngày mới rồi thông báo :
- Tôi nghe nói đã tuyển được người phụ giúp việc cho cậu ở văn phòng.
- Vậy ạ. Đây quả là tin tốt lành với cháu đấy. Dạo này công việc của cháu ngập đầu không thể xoay xở nổi.
Anh cảm ơn người bảo vệ với nụ cười tươi rồi đi lên văn phòng tầng bốn. Lạ lẫm là cảm giác đầu tiên khi anh bước chân vào phòng làm việc đã gắn bó với anh suốt mấy năm qua. Một cốc trà chanh mật ong còn nóng đã để sẵn trên bàn. Một lọ hoa tuyết tươi tắn xuất hiện giữa phòng. Mọi thứ được sắp đặt gọn gàng hơn ngày thường thì phải. Ống kính máy ảnh, chân máy sắp xếp đâu vào đấy. Những cuốn lịch, album, bức ảnh trên giá được lau chùi sạch sẽ để lại ngay ngắn. Lọ hoa bất tử bám đầy bụi trên nóc tủ cao cũng được lau chùi…
Tiếng gõ cửa vang lên:
- Mời vào!
Anh ngỡ ngàng khi nhìn cô gái đứng trước anh.
- Tôi xin lỗi! Tôi qua phòng quản lý nhân sự, quay về văn phòng thì bị lạc đường.
- Cô là…
- Tôi là người mới được nhận vào đây làm việc. Tôi là An. Mong chú chỉ bảo thêm.
- Thì ra cô là nhân viên mới. Mà sao cô cứ gọi tôi là chú vậy, trông tôi già lắm sao?
- À, không. Không phải vậy.
- Tôi là Vinh. Hy vọng chúng ta hợp tác tốt.
Cô bối rối nhìn anh. Có lẽ cô không nhớ anh là ai, còn anh thì lại nhớ rất rõ cô chính là cô gái trong cơn mưa mùa thu hơn một tháng trước.
Dường như sự ăn ý trong công việc giữa anh và cô khiến anh thấy tinh thần thoải mái hơn mỗi khi có cô bên cạnh. Cô giúp anh giải quyết cả núi công việc mà một mình anh không thể kiêm nổi. Cái cảm giác một mình trong văn phòng, hay một mình vác máy ảnh đi chụp với anh giờ không còn nữa khi đi cùng anh là cô. Cô lặng lẽ, rụt rè, chỉ thỉnh thoảng nhìn anh nhoẻn cười, những phút giây bất chợt ấy lạị khiến trái tim anh đập nhanh hơn thì phải.
- Em học chụp ảnh lâu chưa?
- Tôi học về chuyên ngành thiết kế, nhưng lại có đam mê với chụp ảnh, thỉnh thoảng chỉ tập tành chụp thôi.
- Sao em lại nộp đơn vào đây chỉ để làm người phụ giúp. Em có thể tự mình chụp ảnh được cơ mà.
- Từ rất lâu rồi, tôi tình cờ theo người bạn đến triển lãm ảnh rồi thấy thích thú với bức ảnh có tên là “ Bụi”. Tôi lên mạng tìm hiểu thì biết anh là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên quyết định nộp đơn vào đây để học việc.
- Thì ra là vậy. Mà em làm việc như vậy thì thời gian đâu cho học ở trường.
- Tôi chỉ làm ở đây theo thời gian thỏa thuận thôi, cũng may yêu cầu đó được chấp nhận. Thật lạ đôi khi đam mê lại làm cho người ta khổ, biết là khổ mà vẫn đam mê.
Cô đứng dậy kéo tấm rèm cửa, luồng ánh sáng ùa vào căn phòng.
- Tại sao anh cứ để căn phòng tràn ngập bóng tối nhỉ? Ồ! Những bông tuyết đầu mùa đang rơi kìa!
Cô thốt lên trong niềm kinh ngạc, có thứ ánh sáng diệu kỳ ánh lên trong đôi mắt cô khi nhìn những bông tuyết đầu mùa đang rơi. Cô đứng sững người bất động, hình ảnh cô gái buồn đi vội trong cơn mưa cuối thu lại hiện ra trước mắt anh. Những giọt nước mắt cô đang rơi cùng những bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ.
- Đây là lần đầu cô nhìn thấy tuyết à?
- Không phải. Tôi chợt nhớ đến bố tôi. Ông bảo sẽ chờ tôi về khi tuyết đầu mùa rơi, nhưng giờ thì không được nữa rồi.
Anh nhẹ nhàng đến bên cô, ôm lấy người con gái bé nhỏ đang cố kìm những giọt nước mắt đã dồn nén bấy lâu. Cô gục vào ngực anh rồi bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh hiểu cái ngày cô bước vội đi trong mưa là để trở về nhà gặp người cha yêu dấu của mình lần cuối. Cha cô cũng là một nhà nhiếp ảnh, vì muốn đem niềm vui nhỏ nhoi đến cho ông vào những ngày cuối đời mà không ngại lặn lội đến những vùng đất xa xôi để chụp những bức ảnh nhằm hoàn thiện buổi triển lãm cho ông đã ấp ủ và còn dang dở. Anh gặp cô ở niềm đồng cảm của những trái tim bị tổn thương và niềm đam mê nghệ thuật chân chính. Thời gian đang nặng nề lê bước qua đây, chỉ còn nỗi đau đang ngự trị ở lại trong căn phòng cùng những bông tuyết đang vô tình rơi ngoài kia…
Không biết từ bao giờ, trong căn phòng anh tràn ngập hình ảnh cô, đôi khi anh lo sợ bầu khí quyển anh đang sống nếu một ngày vắng cô sẽ ra sao? Mỗi sáng sớm anh đã quen với cốc trà nóng do cô pha đặt sẵn trên bàn, những bản nhạc du dương cô bật trong lúc giải lao, đôi mắt cô chăm chú vào những tấm ảnh, giọng nói, tiếng cười cùng ánh mắt cô có lẽ đã in sâu trong tâm trí anh mất rồi. Anh biết cuộc sống mình đã nhiều đổi thay từ khi cô đến nơi đây. Những bức ảnh anh chụp có hồn hơn khi ở bên cô, anh không còn cảm thấy cô đơn trên mỗi con đường, mỗi địa điểm đi qua khi bên anh luôn là cô. Từng khoảnh khắc ấy anh muốn giữ mãi trong tim mình bởi anh sợ cô cũng giống như tuyết đầu mùa vội đến trong chốc lát rồi tan biến mãi. Đôi khi hạnh phúc thật giản đơn, chỉ là những điều nhỏ nhoi gom lại mà thôi. Người giàu có nhất có khi lại là người biết chắt chiu và giữ nhiều mảnh ghép ký ức nhất cho riêng mình.
***
Giờ tan tầm nhưng anh vẫn đang tập trung vào chiếc máy tính. Có tiếng gõ cửa:
- Mời vào!
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Cánh cửa vừa hé mở, Thy đã ôm chầm lấy anh:
- Anh! Em đã về!
- Sao em không liên lạc với anh trước để anh ra đón?
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh!
Thy nhìn một lượt khắp căn phòng, ánh mắt cô dừng lại ở lọ hoa tuyết trên bàn:
- Mọi thứ dường như có sự thay đổi so với trước phải không anh?
- Ừ, cũng có.
Từ ngày về, Thy chăm đến văn phòng, lúc nào cũng quấn lấy anh. Cô là mối tình đầu của anh, anh ngỡ cô sẽ mãi bên anh nhưng niềm hy vọng ấy đã sup đổ khi cô bất ngờ nói lời chia tay rồi rời xa anh. Anh đã níu cô ở lại, song cô lại từ bỏ tình yêu nơi anh để đi tìm hoài bão cho riêng mình. Tình đầu tan vỡ đã khiến anh không thể yêu thêm người con gái nào nữa dù thời gian đã qua đi lâu.
Tối thứ bảy, An rẽ qua nhà anh lấy cuốn phim cho máy ảnh. Cánh cửa vừa mở, nụ cười trên môi An vụt tắt:
- Chào cô ! Cô là ai?
- Tôi… làm cùng văn phòng với anh Vinh. Chị là…
- Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Cô đến có việc gì vậy?
- À… tôi đến lấy cuộn phim cho máy ảnh.
- Vậy à, mời cô vào nhà, anh Vinh vừa ra ngoài rồi.
- À,… vậy để sau cũng được ạ. Chào chị!
An quay người bước đi, hình như có nhưng mảnh cảm xúc đang âm thầm vỡ trong cô. Cô lang thang trên con phố lạc lõng giữa dòng người, gió, tuyết như cuốn cô đi trong cái lạnh tê tái. Song cái lạnh ấy dường như không bằng nỗi băng giá đang gào thét trong cô. Tuyết cùng những giọt nước mắt rơi lạnh gò má cô. Cô chỉ là một người con gái bình thường, có gì để anh nhớ hay yêu, cô đang cố nghĩ mình đang nhầm lẫn cảm xúc hay cố không thừa nhận tình yêu của cô dành cho anh. Và cứ thế, một mình cô hoang hoải cô đơn trong nỗi nhớ lẫn nôi đau trên con đường mùa đông lạnh giá , những cơn mưa tuyết vẫn đang thi nhau rơi …
Những ngày sau đó, anh không còn thấy cô xuất hiện ở văn phòng. Anh hốt hoảng gọi điện liên lạc nhưng cô không bắt máy. Không có cô bên cạnh, anh thấy mình không làm được việc gì, đầu óc, tâm trí anh luôn nghĩ đến hình ảnh cô. Anh lao vội ra cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa rồi lại nhanh chóng khựng lại khi người bước vào là Thy.
- Anh! Có lẽ người anh đang mong không phải là em. Anh đang chờ An thì phải?
- Sao em biết cô ấy?
- Trước khi về đây, em đã hỏi Hoàng hết mọi chuyện về anh rồi. Hôm trước An qua nhà anh và đã gặp em.
- Em đã nói gì với cô ấy?
- Em nói em là vợ sắp cưới của anh.
- Cái gì…Tại sao em lại nói như vậy?
- Em biết em quay về không đúng thời điểm nhưng em vẫn muốn có một cơ hội mới với anh. Em biết mình ngốc nghếch khi từ bỏ anh trước đây.
- Thy à, chúng ta đã thực sự kết thúc rồi. Trước đây tình yêu của anh dành cho em đã kết thúc trong nỗi khổ đau giày vò sau ngày em đi. Em đừng như vậy nữa được không?
- Nhưng em còn yêu anh.
- Đó chỉ là sự ích kỷ, tự dối mình của em thôi. Nếu ngày đó em yêu anh thực lòng thì đã không nhẫn tâm vứt bỏ anh ra đi như vậy. Chúng ta kết thúc rồi, em hiểu không?
- Bây giờ người anh đang yêu là An? Tại sao? Tại sao lại không lại là em?
- Đó là chuyện của anh. Em làm ơn đừng xen vào chuyện của anh lần nữa được không?
Cánh cửa đóng sập lại. Anh bước ra phố thấy trong lòng ngột ngạt, trống rỗng vô cùng. Anh biết tìm An ở đâu bây giờ. Giờ nghĩ đến cô ấy đã vì anh mà chịu tổn thương và lại âm thầm khóc đâu đó khiến tim anh quặn thắt. Anh bước đi vô định trên phố. Nỗi nhớ cô đến đau lòng khi anh nghĩ cô sẽ rời bỏ anh mãi mãi. Anh trách mình đã cố kìm tình cảm trong lòng, để rồi người anh yêu lại đau khổ vì anh. Những bông tuyết lại rơi, giọng nói cô vang lại gần ôm anh từ phía sau:
- Ngày nào đó hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc. Em sẽ rời khỏi đây và anh không còn thấy một con nhóc lẽo đẽo theo anh cả ngày nữa đâu.
- Em sẽ đi đâu?
- Em cũng chưa biết, nhưng chắc là sẽ đi đến nơi em chưa bao giờ đặt chân đến hoặc sẽ quay lại nơi em đã qua.
- Em bí ẩn thật đấy. Hãy cho anh địa chỉ để sau này anh tìm đến em được không, cô bé?
- Hãy tìm em khi tuyết đầu mùa rơi.
Cô chạy vào màn tuyết trắng xóa, tuyết ôm trọn thân hình nhỏ bé, mỏng manh cùng tiếng cười của cô. Anh nhoẻn cười ngắm cô với niềm hạnh phúc yêu thương đong đầy.
Tuyết lạnh đưa anh về với kỷ niệm rồi lại kéo anh trở lại hiện tại. Ký ức yêu thương trở về trong tiếng gió, trong hơi tuyết lành lạnh, tê buốt trong tim. Chỉ có tình yêu mới lý giải được tại sao người ta biết mình đau, biết mình mơ hồ trong thế giới của những ảo ảnh với đủ cung bậc nhớ yêu để rồi đau lòng đến vậy. Nỗi buồn đáng tiếc nhất là yêu mà không thể nói ra rồi khi tình yêu ấy vụt mất thì lại nuối tiếc, hoang hoải kiếm tìm cũng bởi trái tim đã quá yêu. Anh đi vào màn tuyết lạnh để tìm cô, tìm những kỷ niệm ngày xưa trong đêm với riêng anh…
***
Thời gian qua đi, chỉ còn anh vẫn ngày ngày đến phòng làm việc nhưng An đã không còn ở đó chờ anh với nụ cười tươi đủ xua đi lạnh giá mùa đông nữa. Anh tự pha cho mình cốc trà nhưng nó không có vị giống tách trà cô đã pha, anh bật những khúc nhạc cô và anh hay nghe nhưng chỉ nghe thấy nỗi buồn và sự hoài niệm ùa tới, lọ hoa tuyết nằm im lìm trên bàn đã héo từ khi nào đã có lần suýt bị người lao công thay bằng lọ hoa mới nhưng anh đã kịp giữ lại cũng bởi anh nhớ đến lời nói thủ thỉ của cô về loài hoa này:
- Anh biết không hoa tuyết tượng trưng cho niềm hy vọng, những người yêu loài hoa này mong rằng sẽ có niềm tin sự an ủi trong mùa đông lạnh giá.
Giọt nước mắt anh rơi khi nào không hay: “An à, anh rất nhớ em!”. Lòng anh giờ cũng héo úa như hoa kia khi nghĩ đến cô, đến niềm thương nỗi nhớ của một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã vội chia xa. Anh tìm lại bóng hình cô nơi trú mưa ngày xưa, tìm lại hình ảnh cô khi anh nhìn thấy cô trên chiếc cầu. Anh đưa tay vuốt tóc cô, mái tóc thơm mùi dừa tung bay trong gió chạm vào khuôn mặt anh, làm sao anh quên những cảm giác khiến trái tim anh sống lại những nhịp đập yêu thương mà anh tưởng đã nguội lạnh bấy lâu. Còn lời hứa anh giúp cô hoàn thành buổi triển lãm ảnh của cha cô. Anh nhớ tất cả song cô đã quên rồi rời bỏ anh đi thật rồi. Dường như anh chờ đợi một ngày cô quay lại, chờ đợi tình yêu và nỗi nhớ sẽ đem cô quay trở lại bên anh.
***
Ba năm sau
Người ta thấy giữa đám đông trong buổi triển lãm có một cô gái đang rơi nước mắt khi nhìn chăm chú bức ảnh “Hoa Tuyết”. Trong bức ảnh là một cô gái với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc khi ngắm những bông tuyết đầu mùa. Cô đã từng yêu và mong được ngắm tuyết đầu mùa rơi nhường nào, nhưng dường như nó chỉ còn là những nỗi buồn lạnh buốt in hằn trong trái tim nhỏ bé của cô suốt những năm tháng qua. Cô để cho tâm hồn mình trốn trong mùa đông lạnh, trong nỗi nhớ anh đền cồn cào và ngày hôm nay cô đã quyết định bước trở lại để tìm lại hơi ấm ngày xưa. Tuyết thực sự không còn lạnh nữa khi trái tim con người ta được sưởi ấm bởi tình yêu.
Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau:
- Anh đã chờ em lâu quá rồi.
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa đang rơi…
· Cua Đá
0 nhận xét:
Post a Comment