Truyện Online - Cậu là cô gái dũng cảm tuyệt vời nhất mà tớ từng được gặp! Tớ quý mến cậu rất nhiều, tớ chưa bao giờ nói là tớ thích cậu, cũng chưa bao giờ nói ghét cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không yêu cậu. Rồi cậu ấy ôm tôi đặt nụ hôn nhẹ lên môi tôi... Niềm hạnh phúc đó làm tôi trào nước mắt để một tình yêu bắt đầu.
***
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai khóc. Cậu ấy ngồi lặng lẽ ở góc quán trong ánh chiều nhập nhoạng của hoàng hôn. Cặp mắt buồn theo ánh nhìn vô định. Có lẽ cậu ấy đang chìm đắm trong một thế giới khác, cậu ấy hoàn toàn không phát hiện ra tôi, khi tôi đang chằm chặp nhìn vào cậu ấy.
Tôi không biết cậu ấy là ai và cũng không đủ can đảm bước đến để đến làm quen vì tôi sợ mình chạm phải một tâm hồn đang xao động ấy, nhất là với người xa lạ như tôi.
Một ngày. Hai ngày. Một tháng. Hai tháng...
Tôi không gặp lại cậu ấy nữa. Dù đã thầm cầu nguyện vô số lần. Và cũng vô số lần đạp xe ngang qua bãi biển để tìm lại hình bóng ấy. Có lẽ cậu ấy chỉ là một giấc mơ, một cơn gió thoáng qua.
Rồi không biết bằng cách nào, trong cái khoảng tĩnh mịch ấy, bằng sức mạnh bí ẩn không thể giải thích, tôi nhìn thấy cậu ấy. Vẫn dáng người ấy. Khuôn mặt lấp loáng ánh ánh chiều hoàng hôn. Khoảnh khắc đó cả thế giới xung quanh đều tiêu biến, chỉ còn lại mình cậu ấy, rơi vào trong đáy mắt tôi. Khi tỉnh lại từ cơn mê man bất chợt, tôi cố gắng đi về phía cậu ấy.
Phố
Lấy lại bình tĩnh, Tôi đến cái ghế đối diện và hỏi:
- Có vẻ như cậu đang chất chứa nhiều tâm sự?
- Cậu có chút ngạc nhiên, rồi cười nhạt.
Bất chợt điện thoại trong túi hơi rung lên như xé tan cái khoảng tĩnh mịch ấy. Tôi thò tay vào, lén lút tắt máy rồi cười, tìm đề tài thăm dò.
- Cậu có vẻ rất thích biển nơi đây?
- Thỉnh thoảng tôi có đến thăm người quen ở đây.
- Vậy sao? Sao tôi không thấy cậu bao giờ nhỉ? Tôi cũng hay tới đây lắm!
- À, có một khoảng thời gian tôi đã vắng xa nơi này!
Tôi gật đầu, bộ dạng thản nhiên nhưng bên trong lại đang gào thét vui sướng, rốt cục tôi đã 'tóm" được cậu ấy rồi! Tôi chìa tay, trưng ra vẻ mặt cởi mở tự nhiên nhất:
- Tôi là Hải Yến. Tên một loài chim biển. Rất vui được làm quen với cậu!
Cậu ấy có phần bất ngờ. Qua một giây chờ đợi, cậu ấy phóng khoáng nắm lấy tay tôi:
- Tôi là Hải Âu. Cũng là tên một loài chim biển. Tôi cũng rất vui được làm quen với cậu!
Thế là từ giờ tôi có một người để đồng cảm và chia sẻ rồi. Lâu lắm rồi tôi chỉ đi một mình nhưng trước kia luôn đồng hành cùng một người đã xa.
- "Bạn gái?" tôi hỏi.
Cậu ấy chỉ cười nhạt...
Ngay trong giây phút ấy tôi nghĩ: "Có sao đâu, chỉ là người "cũ", quan trọng là giờ đây cậu ấy đang cô đơn và tôi thì có cơ hội"
Hải Âu không lạnh lùng như tôi thoạt đầu lầm tưởng. Chỉ là cậu ấy luôn sống theo một người cô độc. Chúng tôi dần thân nhau, thỉnh thoảng hai đứa sẽ hẹn nhau cùng đi ăn, xem phim, chọn sách... Như những người bạn thân.
Kết quả này chưa hẳn làm tôi mãn nguyện. Nhưng luôn có cái gì đó trong ánh mắt của Hải Âu khi nhìn tôi khiến tôi biết rằng mình chỉ nên đi đến đây thôi, bởi lẽ nếu tôi cố gắng tiến thêm một bước nữa có thể tất cả sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.
Vào một ngày đầu đông...
- Trà nóng không? - Hải Âu nhắn tin.
- Có!
- Như mọi khi nhé, tớ đợi…
- Ừ…
Tôi và cậu ấy chọn cho mình một góc quen thuộc để có thể nhìn ra khung cảnh biển một cách đẹp nhất. Cậu ấy gọi thêm trà nóng cho tôi. Hai đứa vừa ăn vừa chuyện phiếm. Hôm nay cậu ấy ăn rất nhiều cũng cười rất nhiều. Tôi cũng vậy. Nhưng rồi tôi biết có gì đó không ổn ở đây. Có lẽ là trong nụ cười, trong đôi mắt của Hải Âu. Tôi biết cậu ấy sẽ không nói cho tôi nghe gì cả. Cậu ấy chỉ cần một ai đó ở bên vào lúc này và ngẫu nhiên người được chọn là tôi. Không hơn! Tôi ghét cái cảm giác thấy được trái tim cậu ấy mà không cách chi lại gần được.
Tôi bạo gan:
- Cậu từng có bạn gái, đúng không?
Im lặng. Trong khoảnh khắc tôi cứ ngỡ Cậu ấy sẽ bật dậy, rời khỏi cái góc quán nhỏ này ngay tức khắc. Nhưng không. Cậu ấy thậm chí cũng không tránh né ánh mắt của tôi. Cậu ấy không cười. Tôi cũng không cười. Có những thứ không thể giả vờ không biết, không thể giả vờ không hay mãi mãi. Chẳng biết qua bao lâu, dễ tới cả thế kỷ, cuối cùng cậu ấy mới chớp mắt, cười khẽ:
- Hải Yến, cậu thật sự muốn biết?
- Ừ!
- Ừ!
- Cậu "ừ" cái gì?
- "Ừ" chờ câu hỏi của cậu chứ gì nữa! - Hải Âu nâng côc trà nóng lên miệng uống một ngụm lớn rồi nói tiếp - Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi đi? Tớ sẽ trả lời hết!
- Cậu hãy kể tất cả những chuyện gì mà cậu muốn kể đi Hải Âu...
Hà Đan là bạn từ nhỏ của tớ. Hai nhà là hàng xóm từ lúc hai đứa còn chưa sinh ra. Cô ấy dịu dàng và là một người con gái truyền thống đúng nghĩa. Tớ thích Hà Đan, tớ không dấu điều đó... Và sau một vài lần bày tỏ Cô ấy nói với tớ hãy cho cô thời gian suy nghĩ. Cô không thích ai khác nhưng cũng không đến với tớ. Hà đan như gần, như xa. Tớ chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi. Cho tới hơn nửa năm trước, Cô ấy đột ngột chìa ra trước mặt tớ tờ giấy du học của một trường đại học danh tiếng.
- Tớ đã cầu xin cô ấy - Xin cô ấy đừng đi! Hay ít nhất hãy chờ tớ. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. Rồi cô ấy lẳng lặng rời đi với lời chúc tớ tìm sẽ tìm được một người mang đến hạnh phúc cho tớ. Hồi ấy tớ như kẻ mất hồn ý! Nhưng trên hết là giận, là chúc cô ấy có cuộc sống tốt. Dù cô ấy đi rồi, dứt khoát như thế, vậy mà tớ vẫn không buông được, vẫn đến nơi này hàng tuần, vẫn đêm đêm canh giữ yahoo và facebook, vẫn ngóng chờ trong vô vọng!
Hải Âu nhắm mắt, một vết hằn hiện rõ trên vầng trán cao của cậu ấy. Tôi cũng nhắm mắt, nước mắt ngấp nghé đầu mi. Tình cảm của Hải Âu là vô vọng, và có lẽ của tôi cũng thế. Tôi biết rằng chẳng thể nào có chỗ cho tôi, cho thứ tình cảm non nớt ngây ngô đầu đời trong trái tim sâu sắc mãnh liệt sớm già dặn của cậu ấy. Mưa ngoài kia nhẹ rơi, góc quán nhỏ yên tĩnh đến lạ lùng. Chỉ có nỗi buồn rầu của hai đứa chúng tôi là vẫn ngân nga như một giai điệu buồn thương bất tận không dứt.
Từ đó, tôi không đến góc quán quen thuộc của Hải Âu nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi và câu ấy cắt đứt liên lạc. Tôi vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm, có khi là mấy câu hỏi thăm vu vơ, có khi là mấy mẩu truyện cười nhạt thếch. Sau buổi tối đó, dù muốn dù không giữa tôi và Hải Âu đã có thêm một thứ vô hình chen vào, khiến hai đứa không thể tự nhiên như trước. Tôi vùi đầu vào sách vở, tự biến mình thành một người trầm lặng chăm chỉ. Đôi lúc ngẩng lên, buông bút sách, bỗng thấy xa lạ với chính bản thân. Bao nhiêu nhiệt thành bao nhiêu dũng khí dường như đã theo cơn mưa mùa đông trôi sạch thì phải? Có tối tôi nằm mơ thấy Hải Âu như lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy, mái tóc dày, làn da rám nắng tĩnh lặng, và cả giọt nước lấp lánh nơi khóe mi. Cuộn tròn trong chiếc chăn lớn ấm áp, tôi khóc, bỏng rát cả hai gò má nứt nẻ. Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Hải Âu.
"Cậu ổn chứ?"
Tôi trả lời:
"Cậu vẫn luôn thích cô ấy đúng không?"
Không có hồi đáp. Tôi không để ý, nhắn tiếp.
"Tớ thích cậu, tớ có thể đợi cậu không? Một người như tớ có đủ tư cách chứ? Không nhiều như cậu thích Hà Đan nhưng cũng là thích. Thật lòng tớ mong cậu sẽ quên Hà Đan và ở bên tớ. Nhưng trên hết, tớ mong cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cậu vui thì tớ cũng sẽ vui. Nhưng tớ chẳng biết nên làm sao? Hải Âu à, nói cho tớ biết, phải làm thế nào thì cậu mới vui?"
Một lúc sau:
- Hải Yến à, trời lạnh thật đấy, ra ngoài đi tớ đang ngoài cổng rồi.
- Tớ đã rất hạnh phúc cậu có biết không Hải Yến?
- Sao hôm đó cậu lại tới tìm tớ?
- Tớ tới tìm cậu vì lúc ấy người đầu tiên tớ nghĩ tới là cậu. Cậu là cô gái dũng cảm tuyệt vời nhất mà tớ từng được gặp! Tớ quý mến cậu rất nhiều, tớ chưa bao giờ nói là tớ thích cậu, cũng chưa bao giờ nói ghét cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không yêu cậu. Rồi cậu ấy ôm tôi đặt nụ hôn nhẹ lên môi tôi... Niềm hạnh phúc đó làm tôi trào nước mắt để một tình yêu bắt đầu.
Phố
0 nhận xét:
Post a Comment