Truyện Online - “Trong tình bạn của một chàng trai và một cô gái, sẽ đến một thời điểm nào đó mà người này sẽ phải lòng người kia”…Việc tôi cần làm bây giờ là chờ đợi, chỉ một thời gian nữa thôi. Đông qua, khi bình minh thức giấc, ánh nắng lan tỏa thì hoa sẽ nở rực…
***
“Em nhớ cái ổ chuột khi xưa quá anh à!”. Tôi gửi tin, 12 giờ đêm, không đắn đo hay suy nghĩ, liệu Dương có còn thức, và anh sẽ phản ứng như thế nào khi còn bị “quấy rầy” vào lúc này. Nhưng câu trả lời đến rất nhanh, “Vậy mai qua thăm đi, tuần sau nó sẽ biến mất”. Tôi lặng người, trút một hơi thật dài rồi lướt tay trên bàn phím “Sáng mai em qua nhé!”.
5 giờ sáng, khung cửa sổ cũ hiện ra sau lớp sương mờ đặc. Chẳng biết Dương đợi tôi từ bao giờ, nhưng khi đến nơi, tôi đã thấy anh ở đó – tựa người vào cổng, tai đeo phone, đầu lắc lư khe khẽ.
- Anh chờ em sao?
- Một phần. – Dương cười nhẹ. – Cũng đã lâu anh chưa ngắm bình minh.
- Sao anh phải dối lòng thế? Anh quên là đang giữa Đông à? Mùa này bình minh đang ngủ đó.
Dương cười lớn:
- Em thật giỏi tưởng tượng.
Nói rồi Dương giúp tôi dắt xe vào. Tôi đi sau, mở điện thoại soi đường. Trong bóng tối mập mờ, tôi nghe thoang thoảng hương Crocos lẫn trong mùi ẩm mốc, cảm giác khá dễ chịu.
- Crocos phải không anh?
- Đúng vậy. Mũi em thính nhỉ.
- Anh trồng sao?
- Đương nhiên.
- Đã lâu chưa vậy? Em chưa từng thấy chúng.
- Cũng phải thôi, em toàn đến lúc nó…đi ngủ thôi mà.
- Vậy sắp tới chúng sẽ ra sao?
- Có sao đâu. Xây lại nhà chứ có xây lại vườn đâu em.
Tôi cười nhẹ. Dương gạt chống xe rồi cùng tôi vào nhà. Vẫn như những lần trước, anh đưa tôi tham quan khắp nơi, từ tầng trệt lên đến tầng 3, rồi cuối cùng thì dừng lại ở phòng của anh – căn phòng duy nhất có người ở.
***
Dương từng là sếp của tôi. Khoảng cách tuổi tác khá xa nhưng trong suốt hơn 5 năm làm việc chung, tôi và anh chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Không hẳn là hiểu nhau đến mức mọi chuyện đều ăn ý, nhưng cả hai luôn biết phải dừng ở đâu, dừng khi nào. Thế nên, những bất đồng nhỏ đã không có cơ hội bùng nổ thành “chiến tranh” lớn. Mặt khác, Dương còn là người rất tình cảm. Trước những thất bại, anh luôn nhận lỗi và trách nhiệm về mình chứ không vì sợ sếp tổng mà đổ hết cho nhân viên. Tôi mến anh nhất là ở điểm đó.
Sau này, khi không còn là đồng nghiệp của nhau, tôi và anh trở thành những người bạn thân thiết. Trong tất cả mọi thứ, từ chuyện công ty mới, chuyện gia đình, cho đến chuyện riêng lẫn chuyện chung, tôi đều chia sẻ với anh. Anh luôn lắng nghe, luôn dành một ít phút để suy nghĩ, nhưng cuối cùng thì lời khuyên của anh vẫn là “Cứ làm những gì con tim em mách bảo!”. Nhiều lần đang rối trí mà nghe phải một câu “bất cần đời” như vậy, tôi nổi cáu đùng đùng. Anh lại lắng nghe, không phản bác, cũng không bào chữa. Vì thế mà tôi chẳng bao giờ có cớ để giận lâu.
Lần đầu tiên tôi vào phòng anh là lúc lên kế hoạch cho việc giới thiệu sản phẩm ở hội chợ. Khi đó tôi còn làm ở công ty cũ. Trong lúc giải lao, tôi đi vòng vòng và ngó nghiêng mọi thứ quanh xung quanh. Căn phòng như một cái “ổ” văn minh của một người đàn ông độc thân. Có bàn ghế, máy tính, tủ quần áo, kệ sách, giường ngủ và một bộ salon. Không quá nhiều đồ đạc nhưng chúng đủ to để chiếm trọn diện tích, trông rất chật chội và ngột ngạt. Chỉ duy nhất một thứ khiến tôi bị thu hút: là chậu hướng dương nho nhỏ đặt gọn bên ô cửa sổ nâu...
- Anh mua hay tự gieo thế? – Tôi cầm chậu hoa lên ngắm nghía.
Dương xoay người, nhìn một hồi, lát sau anh mới trả lời.
- Thùy trồng đó.
Thùy là người yêu cũ của anh và cũng là đồng nghiệp. Sau hai năm gắn bó thắm thiết, Thùy được công ty cử đi du học ở Phần Lan để nâng cao tay nghề, vì vậy mà họ chia tay. Thật là một lí do vớ vẩn, nhưng chẳng bao giờ tôi hỏi Dương về điều đó, bởi mỗi lần nhắc đến Thùy, trông anh rất buồn…
***
“Trong tình bạn của một chàng trai và một cô gái, sẽ đến một thời điểm nào đó mà người này sẽ phải lòng người kia”.
Tôi chẳng nhớ đã nghe được câu nói ấy từ đâu, nhưng với tôi, nó đã đúng. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp – khi nghĩ đến Dương. Hình ảnh, kỉ niệm về anh cứ luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi không thể làm được gì ngoài việc mãi nhớ đến anh, ngay cả ăn cũng chọn ăn những món mà anh thích. Nhưng tôi không nói cho anh biết, trước mặt anh, tôi vẫn cười, vẫn đùa, như thể trong tôi đã chẳng có những đổi thay. Tôi không muốn làm xáo trộn mối quan hệ này. Và hơn hết, tôi hiểu anh vẫn còn rất yêu Thùy.
Rồi cũng một ngày, Dương mời tôi đi ăn, anh bảo có chuyện muốn “khoe” ngay lập tức. Tôi hào hứng theo anh, đến nỗi trên suốt đường đi, tôi đã đặt ra bao nhiêu giả thiết về tin vui mà anh muốn nói. Có thể bố mẹ anh đã về nước, nhưng không, nếu họ về Việt Nam thì giờ này anh phải lo cho họ chứ. Có thể anh được tăng lương hoặc thăng chức. Hay cũng có thể anh vừa trúng thưởng một cái gì đó mà anh cực kì thích thú…Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ đều hoàn toàn không đúng, anh đưa cho tôi một tấm thiệp mời và cười tươi “Em là người đầu tiên đó nhé!”.
Hai ngày nữa, anh cùng gia đình làm lễ dạm ngõ. Tuần sau, lễ ăn hỏi sẽ diễn ra. Và tháng tiếp theo, ngôi nhà anh ở chính thức có thêm chủ mới – là Thùy… Tôi bàng hoàng, không nói nên lời, cố nén thật chặt nước mắt đang chực trào ra ngoài.
- Thế nào? Bất ngờ đúng không? Người nhà anh cũng thế! Phản ứng hệt như em.
- Ừ! Bất ngờ thật. Chúc mừng anh!
Phải gắng lắm, tôi mới vẽ ra được một nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt mình. Tôi đã không nghĩ anh và Thùy còn có thể trở về với nhau.
***
Tôi đổi lịch công tác với cô bạn cùng nhóm để “tránh” phải tham dự lễ cưới của Dương. Tôi không chắc mình sẽ ổn khi nhìn anh cầm tay Thùy và trao nhẫn cưới. Nhưng trước đó một ngày, tôi đã gọi cho anh và nói lời chúc phúc – một cách thật lòng. Sau những quan tâm, lo lắng, sẻ chia mà anh dành cho tôi thì một lời chúc có đáng là bao…
Đà Lạt đón tôi bằng một trận mưa bất chợt, lạnh đến tái tê lòng. Công việc cũng không nhiều nên trong chuyến công tác này tôi khá thảnh thơi. Sau khi xử lí hoàn tất đống giấy tờ cuối cùng mà sếp đã giao, tôi cùng vài người bạn đi dạo phố đêm. Những hàng cẩm tú cầu được bày bán ven đường rực rỡ khoe sắc, thu hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng, lại một lần nữa, hấp dẫn tôi vẫn là chậu cây hướng dương lặng lẽ nơi góc khuất.
Tôi đã mua một chậu nhỏ, cao khoảng bằng cây ở nhà Dương, lá vẫn còn xanh mơn mởn và chưa có một nụ hoa nào. Việc tôi cần làm bây giờ là chờ đợi, chỉ một thời gian nữa thôi. Đông qua, khi bình minh thức giấc, ánh nắng lan tỏa thì hoa sẽ nở rực…
Lê Ngân
0 nhận xét:
Post a Comment