Truyện online - "Liệu tình yêu của cô dành cho anh có phải là một thói quen và cũng cần thay đổi?”
***
Trước đây cô thích uống cà phê nhưng bây giờ cô chỉ uống như một thói quen không thể bỏ chứ không còn cảm thấy gì là ngon nữa, vì cô đã nghiện cái chất đó lâu rồi, nếu không có nó chắc hẳn cô sẽ rũ rượi cả ngày.
Và như thói quen mỗi lần vào Hands-quán café cô ưa thích, cô vẫn gọi café không đường, nhưng lần này anh chàng phục vụ lại mang cho cô một cốc cappuchino thơm mùi sữa, cô nhíu mày, anh ta nháy mắt bảo “Thử một lần thay đổi thói quen nhé, em sẽ thấy thú vị đấy”. Dù sao cũng mang ra rồi, cũng không nên làm khó anh ta làm gì, cô định tí sẽ mua thêm hộp cafe mang về vậy. Cô từ từ thưởng thức cốc cappuchino, quả thật rất đặc biệt, một chút đắng, một chút ngọt pha một chút béo, nó làm cô lâng lâng. Đúng là thú vị hơn vị đắng café hàng ngày của cô. Ra về cô quay lại cảm ơn người phục vụ “Cappuchino rất tuyệt, khẩu vị mới thật lạ”. “Vậy em có định thay đổi những thói quen khiến em nhàm chán không?” - Anh ta lém lỉnh hỏi. Cô chỉ mỉm cười.
Thay đổi thói quen ư, cô lẩm bẩm, trước giờ mọi thứ cô làm đều theo quy củ, thay đổi cô thấy sợ mọi thứ sẽ khiến cô mất những gì đã có. Cô nghĩ “Liệu tình yêu của cô dành cho anh có phải là một thói quen và cũng cần thay đổi?”
Phải rồi, vì cô cũng “nghiện” anh - 1 người đàn ông theo cô là lý tưởng trong cô từ bé. Tiếc thay, cô gặp anh không đúng lúc, những gì tốt đẹp thường sẽ nhiều người nhòm ngó và cô đã chậm một bước. Thế mà cô vẫn lao vào yêu anh, bất chấp dư luận, bất chấp lời khuyên của bạn bè. Và đương nhiên không lý nào anh lại từ chối một người con gái xinh đẹp, giỏi giang và rất hiền mà bao người đàn ông mong muốn như cô. Người ta nói mèo nào mà chê mỡ, cô chấp nhận làm “người tình” bé nhỏ của anh. Tình yêu thật sự khiến người ta mù quáng, rõ ràng cô đủ điều kiện để có một người yêu danh chính ngôn thuận và hơn anh nhiều mà. Anh chỉ tìm cô khi anh buồn, cãi nhau với người yêu, khi anh say. Dẫu biết là chua chát nhưng khi nhìn thấy anh, nghe anh nói cô lại quên hết tất cả mà ngã vào vòng tay của anh.
Từ bỏ một thói quen, cát, bàn chân, sóng biển
Rồi khi anh quay đi cô lại khóc, tức tưởi nghẹn ngào, anh trở về bên người ta, cô như quán trọ bên đường. Cô dày vò bản thân mình, anh nói đúng “cô rất ngốc nghếch, anh sẽ gạt cô cả đời”. Bao nhiêu lần như thế rồi sao cô không tìm thấy lối thoát dù biết mình chỉ là tạm bợ, mượn hờ cái hạnh phúc người ta, tình yêu đó đâu tồn tại. Tự nhủ chắc cô nợ anh.
Thay đổi thói quen ư, nếu như cô không uống café nữa, nếu cô không yêu anh nữa thì sẽ ra sao? Đúng rồi, tất cả chỉ là thói quen thôi mà, chẳng phải lúc nhỏ cũng đâu cần café mới vui vẻ, chẳng phải trước khi anh đến cô vẫn sống rất tốt thậm chí rất vui vẻ và vô tư đấy sao?
Và cô quyết tâm sẽ thay đổi, cô thay luôn cả mái tóc mà từ lâu cô rất chán nhưng vẫn để vì sợ tóc mới không hợp nhưng xem ra mái tóc tém với cô cũng không tệ, rất cá tính. Không café nữa, mỗi lần vào quán anh chàng phục vụ lại mang cho cô một thức uống khác, bây giờ thì cô mới thấy có rất nhiều mùi vị cô cần thưởng thức mà trước giờ cô cứ trung thành với “chất nghiện” kia mà bỏ mất nhiều cơ hội. Mặc dù những ngày đầu thật sự rất khó tỉnh táo nhưng dần dà đâu cũng vào đấy. Cô không nghiện café nữa.
Còn anh – chất gây nghiện thứ hai của cô, cô cũng sẽ từ bỏ, cô gặp anh lần cuối nói hết những suy nghĩ, buồn tủi, mệt mỏi của mình với anh, cô quyết định dừng lại, trả anh nguyên vẹn về với chị ấy, với nơi thật sự thuộc về anh. Anh cười nhếch môi “em sẽ thoát khỏi cuộc đời anh sao?”
Cô biết cô yêu anh nhiều lắm, ngay lúc này vẫn yêu và có lẽ cả mai sau thì những gì thuộc về anh cô cũng sẽ không quên được. Giá như cô đến sớm thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nhưng mà thôi, có chắc lúc đó anh thật lòng yêu cô không, âu cũng là số phận, cô nợ anh và cô phải trả, cô đã hoàn thành xong tình yêu của mình rồi.Anh sẽ lấy người anh yêu, không phải cô, mong anh luôn hạnh phúc, thế thôi.
Cô hủy kết bạn với anh vì không muốn thấy những gì xảy ra xung quanh anh nữa. Những ngày tháng đó cô đã tự mình vật lộn với nỗi đau, con tim và lý trí tranh đấu với nhau xem ai là người chiến thắng, cô vật vã với nỗi nhớ, với cô đơn. Những lúc có chuyện không vui lại muốn nói anh nghe, có gì vui cũng chỉ muốn khoe với anh, những lúc bệnh nằm một chỗ lại muốn gọi cho anh nhưng cô tự nhủ “chẳng còn gì cả, phải mạnh mẽ lên, dũng cảm đi con đường mình đã chọn, không thể sai thêm một lần nữa”. Đúng là cô vùng vẫy như một con nghiện cần thuốc, rất khổ sở khi rời xa anh. Nhưng cô đã cai nghiện tốt, thay đổi một thói quen xấu.
Giờ mỗi khi nhận được tin nhắn của anh “em khỏe chứ, anh nhớ em”, cô thấy lòng mình bình yên, tim không reo vui khi anh nói nhớ, cũng chẳng buồn bã khi nghĩ rằng anh lừa dối, cô mỉm cười và xóa tin nhắn đi. Tự nhủ “em ổn anh à, lòng em không còn dậy sóng vì anh nữa, không còn những ngày ngược đường ngược nắng để yêu anh”.
Tiểu My
0 nhận xét:
Post a Comment