Truyện Online - Đôi khi em chỉ cần hơi ấm bàn tay anh, để thấy em không cô đơn trên đường đời, để thấy em có một bàn tay nâng đỡ che chở những lúc em như bị rơi xuống vực.
***
Thân tặng lớp trưởng của tôi.
Tất cả họ đều đã sang cái tuổi lên chức ông bà nội ngoại. Tất cả họ đều cùng học chung với nhau những năm cuối cấp phổ thông trong một trường cấp III ở Hà Nội. Tất cả họ đều gặp nhau sau hơn 35 năm tứ tán phiêu bạt khắp nơi trên đất Việt và xứ người. Tất cả họ đều đã có một vị trí trong xã hội theo như sự phân công của số phận….Và tất cả họ cùng chia sẻ, đồng cảm, ngưỡng mộ mối tình của cô bạn lớp trưởng xưa với một cậu trai trong lớp. Hai người ấy là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Nha Trang một ngày hè nắng vàng nhuộm màu mật ong ngọt ngào, biển trong xanh in màu trời trong veo, gió như sự mơn man mời gọi êm dịu…Và họ gặp nhau trrong một niềm hân hoan được quay ngược thời gian trở về với tuổi 17, 18. Những hồn nhiên của tuổi học trò đang tiềm ẩn đâu đó trong góc sâu và gần như bị quên lãng bởi sự mưu sinh khốc liệt suốt mấy chục năm qua phút chốc được đánh thức dậy. Họ cười, họ nói, họ trêu chọc nhau, họ quên thời gian, và có lẽ đó là những khoảnh khắc thần tiên nhất sau hơn 35 năm qua của họ.
Và tâm điểm của mọi người đều dồn vào cặp đôi, tưởng chừng như không thể nhưng lại có thể đang rạng ngời trong ánh mắt dành riêng cho nhau. Tất cả họ đều biết điều gì đã xảy ra cho số phận của hai người.
Ngày ấy, họ ngồi cách xa nhau. Nàng ở dãy bàn cuối lớp, chàng ngồi phía trên cùng ngay đâu bàn.
Nàng là cô lớp trưởng xinh đẹp và học giỏi, lại rất nghiêm nghị. Nàng như một bông hoa hương sắc mà gần như tất cả con trai trong lớp đều ngầm thích, đều có thể hồi hộp khi được nàng tỏ một chút thân thiện, trong số đó chắc có một ai cũng đã từng rung động thầm yêu nàng, cho dù chỉ là tình yêu học trò.. Nhưng hình như nàng đã ý thức được quyền lực siêu hình của mình nên luôn cảnh giác giữ một khoảng cách đối với các bạn trai học cùng lớp, nàng không dành quá cho ai bất cứ điều gì, nàng như chia đều cho mọi người khi ánh mắt, khi nụ cười… Không ai có thể ghét được nàng, không ai ghen tị nhau vì nàng và ai cũng cho rằng nàng làm như thế là đúng.
Còn chàng, khi đó chỉ là một cậu trai hơi còi cọc, nước da đen, học hành trung bình, không có gì nổi bật ngoài những trò tinh nghịch trêu chọc bạn gái trong lớp. Nhưng chàng được lòng các bạn gái vì luôn giúp đỡ họ trong mọi việc một cách nhiệt tình. Đôi khi chàng cũng được nàng chiếu cố bằng vài câu nhắc nhở vì những trò nghịch hơi quá trớn của chàng. Chẳng biết ngày ấy có khi nào chàng “mơ” đến nàng ở trạng thái lâng lâng, nhưng điều chắc chắn là chàng không thể nằm trong tầm nhìn của nàng và có thể chàng cũng chưa hề có chút xao động nào trước nàng.
Giữa họ là một khoảng cách. Và đúng như thế, sau khi rời khỏi bậc học phổ thông, mấy chục năm sau, chàng và nàng, mỗi người tự đi riêng lẻ trên đường đời số phận của mình.
Ngày ấy ai cũng nói nàng được sinh ra bởi một ngôi sao sáng. Cha mẹ đều có vị trí cao trong xã hội, như một bệ đỡ chắc chắn cho nàng ngay từ nhỏ. Nàng xinh đẹp, thông minh, học giỏi. Cuộc đời nàng như được trải thảm nhung để nàng lướt trên đó một cách nhẹ nhàng êm ái và thông suốt. Nhưng có lẽ Cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã luôn luôn đúng ở mọi thời: “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”.
Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng với bằng thủ khoa, nàng bước vào đời thênh thang không chỉ bằng uy tín của cha mẹ mà còn do chính khả năng thực lực của mình. Một lần theo bạn, nàng đi xem bói, ông thầy được mọi người mách là chỉ bói theo tên. Khi nhìn cái tên “Phương” của nàng, ông thầy phán : “Phương là bốn phương tám hướng. Phận gái 12 bến nước. Cuộc đời cô sẽ nhiều sóng gió, nhiều đoạn trường…”
Nàng không nghe thêm, vì lúc đó thấy buồn cười với những lới phán của ông thầy bói. Làm sao số nàng lại khổ được, nàng đang có vị trí khá vững trong xã hội, có một gia đình nhỏ chồng con hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng thầm ước…Nàng yêu chồng, yêu con và chồng nàng chiều nàng hết mưc, con nàng thông minh, ngoan ngoãn, nhà cửa nàng khang trang…Chẳng có gì có thể làm cho nàng phải khổ…
Cho dù không tin vào những gì ông thầy bói nói, nhưng khi tất cả mọi chuyện đến với nàng như một ánh chớp số phận, trong phút chốc nàng gần như mất tất cả, nàng chỉ còn lại một mình trong đau đớn, trống vắng và hoang lạnh…Nàng mới tin trên đời có những điều ông Trời đã định đoạt cho mỗi người…
Khi chàng sinh ra, người cha nhờ một ông bạn rất giỏi tướng số xem tương lai cho con trai của mình. Ông ta ngắm chàng và gật gù: “Khá, thằng bé này lớn lên không theo nghiệp cha nhưng hơn cha. Tên nó là Thiên, thiên di, nó sẽ phải bôn ba di chuyển nhiều, nhưng nó thiện lương, nhân hậu, sống có nghĩa tình. Trời sẽ đãi nó luôn có phúc, lộc…”.
Cuộc đời chàng đúng là không có mấy suôn sẻ. Chàng định theo nghiệp cha, nhưng học xong đại học, thì chàng rẽ ngang trái ngược với ước vọng của gia đình. Như sự trả giá cho việc trái nghề, chàng đã có những năm tháng lăn lộn vất vả bôn ba xứ người, vừa theo học một nghề khác vừa kiếm tiền mưu sinh, nếm đủ mùi hỉ - nộ - ái - ố… Rồi chàng cũng nhắm mắt lấy một người vợ, mà không có mấy lựa chọn “môn đăng hậu đối”. Sự cách biệt về tư duy khiến cho chàng rơi vào bi kịch hôn nhân, chàng cứ gồng mình lên chịu đựng đợi khi con chàng lớn lên, trưởng thành. Chàng lẻ loi, đơn độc ngay trong ngôi nhà của mình. Chàng càng vắng mặt ở nhà nhiều hơn, tìm cách lấp khoảng trống cô đơn bằng những chuyến đi Nam về Bắc tìm vui trong công việc từ thiện, mang đến các số phận bất hạnh một niềm tin về cuộc sống…
Chàng và nàng đã vô tình gặp lại nhau trong lúc nàng rơi vào sự đơn côi lạnh lẽo tê dại, chàng thì hoang vắng trong tâm hồn đến cùng cực bởi những cuộc cãi vã triền miên với vợ mỗi khi trở về nhà. Hai người là hai nửa của nhau, nhưng vì một lầm lỡ của Nguyệt Lão hay sự trớ trêu của số phận đã bắt họ phải đi một quãng đường dài đầy trắc trở đến đau đớn…
Con đường Hàn Quốc thật ra không phải có tên như thế, mà nó là tên do các “teen” Hà Nội đặt cho con đường khi nó vừa hoàn thành. Đường nằm sâu trong khu Hồ Tây, yên tĩnh và lãng mạn, với mặt hồ lặng sóng, liễu buông rủ mềm mại, gió mang hương sen phảng phất, mặt đường phẳng, và trở thành tấm phông khổng lồ để các “teen” biến thành những bức “tranh đường” đa sắc, đa hình, mô phỏng một loại hình nghệ thuật phương Tây đang thịnh hành Grafiniti- tranh tường, trong những cuộc hò hẹn ở nơi này.
Thu Hà Nội đang rón rén những bước chân chạm khẽ vào từng ngõ phố bằng hương cốm Vòng, mùi hoa sữa, hương vị của các loại quả mùa…Và làm lòng người lâng lâng say như nhấp ly rượu ngọt. Tôi cũng thử tặng cho riêng mình bằng một cuộc dạo chơi đêm trên con đường Hàn Quốc, để cảm nhận không khí liêu trai phiêu dật nơi này.
Ở một quãng vắng, tôi chợt chú ý đến hai người đang ngồi bên nhau. Hình như họ không còn trẻ, cho dù tôi nhìn họ từ phía sau, và đèn đường không được sáng lắm. Phải nói thêm vì sao tôi chú ý đến họ. Con đường này, kể từ khi hoàn thành, không biết tại sao đã được mặc định “bất thành văn” như cõi riêng của các cặp “teen” Hà thành. Hai người lọt vào đây, tư dưng như một sự khác lạ khiến nhiều ánh mắt “teen” lướt qua, tò mò nhưng tôn trọng không gian riêng họ. Tôi cũng vậy, đã chớm bước để đi tiếp, nhưng rồi một cơn gió vô tình hay vì tôi đang đứng xuôi chiều gió, tôi đã nghe được những lời hai người đang nói với nhau.
- Sao em không khoác thêm áo, thu sang rồi. Lỡ ốm anh thương.
- Em không lạnh. Bên anh, ấm áp lắm. Tay anh đâu, cho em mượn.
- Sao lại mượn? Tay em lạnh thế?
- Ừ, tay anh ấm quá. Em chỉ cần chút hơi ấm tay anh là đã đủ cho cuộc đời này.
- Không, anh sẽ cho em nhiều hơn thế. Anh cho em cả phần đời còn lại của anh.
- Nhiều quá, em sợ không thể nhận nổi.
- Không nhiều đâu. Anh chỉ tiếc chúng mình đến với nhau muộn quá.
- Không đâu anh. Có anh, em như được hồi sinh.
- Anh biết em buồn vì anh chưa thật sự trọn vẹn để thuộc về em.
- Em không tham lam. Đôi khi em chỉ cần hơi ấm bàn tay anh, để thấy em không cô đơn trên đường đời, để thấy em có một bàn tay nâng đỡ che chở những lúc em như bị rơi xuống vực.
- Ừ, anh sẽ không để em phải rơi nước mắt. Tay anh sẽ luôn luôn ấm để nắm tay em đi nốt cuộc đời…
Tự dưng tôi muốn rơi nước mắt. Tình yêu của họ hình như đã vượt ra khỏi những lời đối thoại mà vô tình tôi nghe được. Điện thoại của tôi réo rắt một khúc nhạc, không kịp bước tránh đi, và tôi thấy họ cùng quay lại. Tôi nhìn họ và buột miệng lúng túng: “Cháu chào cô, chú”.
Vâng, họ chính là hai người bạn của mẹ tôi. Những người bạn cùng lớp của 35 năm trước.
Và mẹ đã kể tôi nghe chuyện tình đẹp như thơ của hai người.
Hoài Hương
0 nhận xét:
Post a Comment