25 năm bây giờ dường như em mới biết cảm giác này. Cảm giác yêu một người đàn ông nó như thế nào.
Nhưng nó lại không đơn giản như em nghĩ, như em từng tưởng tượng. Có lẽ mối tình đầu của em là mối tình đơn phương với anh.
Yêu anh nhiều đến thế, nhưng có lẽ em chỉ nhận từ anh thứ tình cảm vẻn vẹn trong trong chữ ' bạn '. Dù như vậy đi chăng nữa, biết anh chỉ cho em thứ tình cảm trong giới hạn, nhưng sao em vẫn yêu? Vẫn chờ một ngày nào đó, có phép màu, đưa anh đến bên đời em thực sự cứ không phải trong tưởng tượng.
Nhiều lúc em nghĩ, nếu có thể là người yêu anh em không cần nó phải lãng mạn, sướt mướt như những cuốn tiểu thuyết em từng đọc. Em không cần là diễn viên chính trong hàng ngàn nhân vật. Em chỉ cần là em, bên anh, sống dưới lớp vỏ của nhân vật phụ. Sống bên anh mà không cần phải suy nghĩ, chỉ đơn giản là yêu. Không gặp nhiều luân chuyển, gian truân như những nhân vật chính, dù nó có không lãng mạn bằng đi chăng nữa.
Em cũng không chắc sẽ dũng cảm như lúc này, dũng cảm yêu anh. Nhưng có lẽ em sẽ phải nghĩ đến việc sẽ dũng cảm để quên anh, dũng cảm để xóa đi tất cả mọi thứ như nó chưa từng xuất hiện.
Và giờ đây, sau mọi chuyện, suy nghĩ em có thể chắc chắn rằng: Nếu có thể em không chăc sẽ dũng cảm yêu anh thêm lần nữa.
Tin Tin -
0 nhận xét:
Post a Comment