Trước khi gặp anh, em thường tới một góc quán thân quen, chọn cho mình một thứ đồ uống thân quen, đọc một cuốn sách thân quen. Đôi khi em sẽ ngừng lại để nhìn mọi thứ xung quanh, đôi khi em lại ngồi nghĩ miên man về những chuyện chẳng liên quan chút nào.
Trước khi gặp anh, em thường lang thang một mình trên những con phố quen. Em thích cảm giác được nghe những bài hát mình yêu thích và ngắm nhìn mọi thứ đang vội vã trôi. Em yêu thích cái ý nghĩ thường trực rằng mình như một người đi ngược dòng, mình luôn cảm thấy được thứ mà ai cũng bỏ qua.
Trước khi gặp anh, em thường tự hỏi trên trái đất này liệu có người nào thực sự là một nửa của em không. Hay đó chỉ là những viển vông của em, cũng như bao thứ viển vông mà em mơ ước. Cuối cùng là "Bạch mã hoàng tử, chàng ở đâu?"
Trước khi gặp anh, em thường trốn vào phố sách, rón rén theo dõi mọi người xung quanh. À tên này con trai mà đọc ngôn tình, mấy tuổi rồi? Ấy bạn này đọc Haruki này, muốn bắt chuyện quá. Ôi bạn kia đọc sách vũ trụ gì gì, cao siêu thế... Trước khi gặp anh em dở hơi thế đấy...
Gặp anh rồi hình như em vẫn thế...
Em vẫn thích đọc sách trong những góc nhỏ thân quen. Em vẫn hay mất tập trung vào cuốn sách của mình như thế. Em vẫn hay nghĩ lung tung, rời rạc và rất dở hơi như thế.
Em vẫn thích lượn lờ ngắm nhìn Hà Nội những buổi chiều muộn mùa thu, hay sớm mai mùa hè.
Em vẫn mơ mộng. Em vẫn yêu những hiệu sách và tưởng tượng điên cuồng của mình.
Có điều...
Trong từng suy nghĩ của em, những điều em muốn làm đều có anh nữa.
Em muốn mình cùng đọc sách trong một quán cafe nào đó cả hai đều thấy thoải mái. Em nghĩ nếu chẳng tập trung nổi vào cuốn sách thì rồi mình sẽ hướng chú ý tới những người khác ngay thôi. Còn không thì hẳn mình sẽ chú ý tới nhau. Không tồi chút nào nhỉ?
Vào những chiều thu lãng đãng mình có thể đi dạo quanh những con phố phủ đầy lá vàng rơi, còn những ngày đông mình có thể vừa đi dạo vừa nghe chung một bản nhạc cả hai cùng thích. Rồi cả những ngày nắng nhẹ nhàng, mây sẽ đẹp lắm, mình sẽ cùng nhau ngắm mây rồi chơi trò đoán hình mây. Một ngày mưa nào đó, chẳng thể ngăn được anh với em đâu, mình sẽ dựa vào nhau ngồi bên cửa sổ ngắm mưa với tách cafe cùng vài cuốn sách nữa. Thế thì vui lắm:">
Gặp anh rồi, em không còn muốn đi phố sách một mình. Nắm tay anh cùng lang thang, cùng chọn sách, cười đùa, cùng chia sẻ vài ý nghĩ điên rồ hay cùng lén lút "săm soi" xung quanh, như vậy em thấy hạnh phúc hơn nhiều. Thật đấy!
Trước khi gặp anh, em tự hỏi một nửa của em ở đâu.
Mèo Mon -
0 nhận xét:
Post a Comment