Tuesday, January 20, 2015

Ba Người

Tác giả: Phan Thanh Nhã


Tôi sợ đến phát khóc khi ngồi trên chuyến xe về Ðà Lạt. Khuya lắm rồi, đường tối om om và không có lấy một bóng người. Tôi thật sự hối hận vì sự bồng bột của mình... Cái cảm giác này không hề có lúc 5 giờ chiều khi tôi một hai quyết định dứt khoát phải đi Ðà Lạt cho bằng được. Lúc xe dừng ăn cơm ở Phương Lâm, tôi đã gọi điện thoại cho Nhật nhưng khuya thế này không biết anh ấy có đủ kiên nhẫn để chờ tôi không? Ðêm Ðà Lạt lạnh se sắt, tê tái đến tận trong lòng... Càng lo sợ, tôi càng thấy giận Danh và chị Phượng. Cái cảm giác hả hê khi nghĩ tới việc mọi người đổ xô đi tìm tôi vì lo lắng, đã tan biến kể từ khi xe bắt đầu chạy. Tôi xốc lại cổ áo, nghe lo sợ chập chờn trong lòng và cái cảm giác nóng hổi của những giọt nước mắt lăn dài trên má...

Một giờ sáng. Xe vào bến đỗ. Tôi run bắn lên không biết vì sợ hay vì lạnh (?) Mấy tay xe ôm vây quanh làm cho tôi càng thêm hoảng. Giữa lúc ấy, Nhật như từ bóng đêm bước ra, đầu đội nón len và khoác mấy lớp áo ấm. Tôi sững người. Cho đến khi anh ấy khoác chiếc áo len lên người tôi và hỏi: “Em lạnh lắm phải không?” thì tôi bật khóc...

Không phải tôi đột ngột đi Ðà Lạt là không có lý do. Ngày mai là đám cưới chị Trang, chị của Nhật. Hai hôm trước tôi và Danh đi siêu thị chọn cho chị Trang một món quà dự định gởi cho Nhật mang lên mừng chị Trang, tôi và Danh không đi được vì chuyện học hành ở trường và dạy kèm kín mít hết thời gian. Nhưng đến phút chót, tôi lại quên mất. Sáng nay gặp nhau trong giảng đường, Nhật tay mang tay xách lỉnh kỉnh quà tặng của các bạn trong lớp, chỉ thiếu mỗi phần của tôi và Danh. Lúc ấy, tôi vẫn chưa có ý định đi Ðà Lạt.

Nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau đó tôi và Danh đã có một trận cãi vả kịch liệt vì một cái lý co chẳng vì đâu. Chị Phượng thì sưng sỉa mặt mày lên khi tôi trở về nhà... Tối qua khi đi ngủ tôi đã quên rút đồ vào nên bọn trộm đã vơ sạch sẽ các món đồ mới giặt, trong đó có một bộ quần áo hiệu mới toanh chỉ mới mặt một lần của chị, nhưng chị chẳng nói gì chỉ sưng mặt lên làm cho tôi càng thấy khó chịu.

Những lúc như thế này tôi thấy cần Nhật lắm. Nhật chẳng bao giờ gây gỗ hay cãi nhau với tôi mà lại còn biết được lúc nào tôi vui, tôi buồn. Nhật yêu tôi, hai lá thư của anh tôi còn cất kỹ chưa một lời phúc đáp, tôi chỉ thương và quý anh ấy... Tôi cảm thấy nhớ anh thật nhiều mặc dù tôi vừa gặp anh ấy cách đấy mấy tiếng. Ba mẹ tôi vừa mới xuất cảnh hơn một tháng mà tôi thì chưa lấy lại dược cảm giác thăng bằng. Trong những lúc như thế này, tôi thấy mình thiếu thốn tình cảm ghê gớm. Và vì thế tôi quyết định đi Ðà Lạt...

Gia đình Nhật thật mến khách đã tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Tôi hớp một ngụm trà và nghe cái cảm giác nóng ấm lan dần rong cơ thể. Tôi ngồi lặng ngắm ngôi nhà của Nhật với cách trang trí hơi lạ mắt và ngạc nhiên khi thấy Nhật đốt thuốc và nhả một ngụm khói lên trời. Chưa bao giờ tôi thấy anh như thế này cả... “Trời lạnh quá!” Anh xuýt xoa như thể thanh minh làm cho tôi hơi áy náy. Tôi bỗng dưng nói dối một cách trơn tru: “Em thay đổi ý định nhanh quá thành ra làm phiền anh. Nhưng em muốn chị Trang vui, cả đời chị chỉ có một lần, với lại em muốn gây cho anh một sự bất ngờ...” Nhật dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn và bảo: “Ừ, anh cũng bất ngờ thật đấy!” Rồi anh nhìn tôi, tôi có cảm giác như anh đã đọc hết được mọi suy nghĩ của mình rồi... “Thế sao em lại khóc!” Tôi nhột nhạt, cứ như là anh ấy đã biết tường tận hết mọi chuyện: “Em sợ phát khiếp lên ấy chứ! Ðà Lạt vốn đã vắng vẻ mà em lại đến lúc khuya khoắt như thế này bảo em đừng sợ được à? Nếu mà anh không đến chắc có lẽ là em sẽ ngồi mãi ở bến xe khóc đợi trời sáng rồi về lại Sài Gòn thôi...” Nhưng anh đã đến chờ em rồi còn gì?” “Không thấy anh, em vẫn còn sợ lắm!” Anh cười, hỏi tôi đủ thứ chuyện nhưng đến khi anh hỏi: “Sao Danh không đi với em?” thì tôi lại im lặng. Sự im lặng của tôi đã bày ra hết tất cả những điều mà tôi muốn giấu...

Tôi quen cả Nhật và Danh. Không phải là tôi không sáng suốt nhận ra rằng Nhật có nhiều ưu điểm hơn Danh. Danh không hiểu tôi bằng anh. Chuyện học hành của Danh cũng kém nghiêm túc hơn Nhật. Nhật đàng hoàng, lịch sự không như Danh đôi lúc tỏ ra lóc chóc. Hơn thế, cái tính nhỏ nhen, ích kỷ trong tình yêu của Danh càng kéo Nhật và Danh ra xa nhau, dường như hai người chẳng bao giờ thân thiết với nhau được. Thế mà tôi lại yêu Danh, những lúc bên Danh khi đến trường hay dạo phố, tôi luôn luôn có cảm giác hạnh phúc vì cái tình yêu nồng ấm kia đang hiện hữu. Danh yêu tôi, điều đó thật rõ. Còn đối với tôi, tôi thật không biết mình yêu Danh vì cái gì. Ðơn giản có lẽ là vì cảm thấy yêu thôi!

Tôi khóc. Ðúng thật là chẳng thể giấu Nhật chuyện gì. Tôi lại cảm thấy hối hận thêm một lần nữa khi kể hết mọi chuyện của mình, tôi sợ cái lý do “đi dự đám cưới” không thật, không chính đáng, nó giống như là một cuộc chạy trốn... “Nhưng nếu em cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn thì cũng tốt chứ sao?” Tôi vừa sụt sịt vừa trả lời một cách ngờ nghệch: “Dạ, em cũng nghĩ vậy!”

Tôi hay nghĩ tới Nhật, ngay cả những khi đi chơi với Danh. Ðiều này làm cho Danh không hài lòng nhưng tôi thì không hề quan tâm tới những điều đó. Một đôi lần Danh vặn vẹo: “Sao lúc nào em cũng nhắc đến Nhật vậy? Em không thấy... khó chịu à?” “Chẳng có gì cả. Vì anh ấy tốt bụng, hiền lành... Vì có những chuyện hàng ngày của em có liên quan đến ảnh, vậy thôi!” Danh nỗi cáu thật sự. “Sao em không nói tiếp đi, anh biết thằng đó...” “Anh thôi đi! Vậy tại sao anh không hỏi vì sao em biết hết tất cả mọi chuyện mà em chỉ đi chơi với anh mà không đi chơi với Nhật?” Danh lặng im vì không biết phải trả lời tôi thế nào, tôi biết anh còn hậm hực lắm. Cuộc “đấu khẩu” sẽ dẫn đến “cao trào” nếu tôi dùng câu có sử dụng... “biện pháp so sánh”. Bao giờ cũng vậy, để kết thúc câu chuyện, tôi luôn dịu dàng: “Nhật chỉ là bạn. Là bạn thôi anh hiểu không?”

... Nhưng lần này thì tôi cảm thấy có cái gì khác lạ. Nhật có vẻ nhẫn nại trong vai trò của một người bạn chân thành. Như thế thì tốt hơn. Tôi thường nghĩ như thế nhưng có đôi lúc tôi lại thấy chính mình mâu thuẫn, đó là khi tôi muốn một vài điều gì đó ở Nhật mà một tình bạn đơn thuần thì khôn có được, do đó sự lựa chọn của tôi đôi khi bị mất tác dụng. Tôi thấy mình thật rắc rối và không sao hiểu được chính mình...

... Tôi nhận ra giọng của Danh ở đầu dây bên kia, vồn vả và mệt mỏi: “Anh tìm em suốt cả mấy ngày qua. Chị Phượng nói em đi Ðà Lạt nên anh lên đây để tìm. Anh biết em ở nhà Nhật... mai anh sẽ đến đó...” “Anh đừng đến. Sáng mai em về Sài Gòn rồi. Tụi mình sẽ gặp lại nhau sau vậy!” Tôi cúp máy, bần thần, không hiểu sao tôi lại quyết định nhanh như thế, y như lúc ra đi. Nhật nhìn tôi buồn buồn: “Mai em về à”. Tôi gật đầu không nói, trong lòng thấy nằng nặng, buồn buồn...

Suốt đêm tôi không sao ngủ được. Tôi bỗng nhớ đến hôm xem xong bộ phim Titanic, Nhật đến chơi và tụi tôi bàn chuyện thật rôm rả: “Em thích câu chuyện tình của họ: Ðẹp, lãng mạng và cảm động. Yêu như vậy mới đáng yêu, phải không anh?” Nhật chỉ cười và bảo: “Tình yêu của anh chàng hôn phu của Rose mới mãnh liệt. Anh ấy dám làm mọi chuyện để giành lại tình yêu cho mình... Trong trường hợp đó, nếu là anh, anh cũng sẽ hành động như vậy. Phải gọi điều đẹp nhất cũng là tình yêu, mà tồi tệ nhất cũng là tình yêu”. Tôi cười rũ vì cái nhận xét khôi hài ấy của anh, còn bây giờ thì tôi cứ nghĩ mãi về câu nói ấy. Ðêm thì dài mà tôi thì cứ thắc thỏm, trằn trọc, cứ như là đang đợi chờ.

Ánh mắt buồn rười rượi của Nhật nhìn tôi hôm qua bỗng như xoáy sâu vào tâm trí tôi. Trên suốt chuyến xe về Sài Gòn, tôi cứ day dứt mãi: “Sao vậy? sao anh chẳng nói gì để giữ em lại với anh?...”

Phan Thanh Nhã
(ĐH Vân Lang)

CHIA SẺ TÔI NHÉ
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 nhận xét:

Post a Comment