Truyện Online - Đừng khép mình vào nỗi đau để mặc nó ăn mòn trái tim khi nó còn muốn đập. Chạy trốn cũng được, nhưng đừng chạy trốn mãi mãi, đôi khi cảm thấy mình cô độc nhưng thực ra chỉ cần nhìn xung quanh một chút, biết đâu lại thấy ai đó đang đứng dựa lưng ở cạnh tường chờ mình, mà chẳng cần nói gì cả.
***
Chuyến xe Lào Cai đưa Cát về Hà Nội vào một chiều cuối tháng 10 se lạnh, từng dãy phố đông đúc hiện ra ồn ào, những hàng xe nối dài tắc nghẽn. Hà Nội vẫn vậy chẳng có gì thay đổi.
Mưa lất phất bay. Phố nhòe nhoẹt ánh đèn.
Nó rút điện thoại gửi đi một tin nhắn:
“Ra Tạ Hiện nhé, 30 phút nữa tao qua”.
“Mày về rồi à, ở đâu tao đón”.
“Không cần”.
Rồi nhét điện thoại vào túi, hít một hơi tràn đầy lồng ngực, Cát đeo balo bước những bước dài.
6h30 tối quán bia Tạ Hiện đã chật kín chỗ ngồi, mặc dù trời này người ta nên vào một quán ấm áp nhâm nhi ly café nóng hơn là uống một cốc bia hơi. Vài nhóm khách nước ngoài ngồi xen lẫn vào những nhóm bạn trẻ huyên náo, ở đấy họ mặc nhiên nói đủ thứ chuyện trên đời, hoặc thậm chí chẳng cần nói gì nhiều ngoài việc cụng lên cụng xuống.
Vũ ngồi ở một góc sát đường, nhìn thấy nó vẫy vẫy. Chẳng biết có thứ tình bạn chí cốt giữa một thằng con trai và một đứa con gái hay không, nhưng bao nhiêu năm nay Vũ vẫn ở bên cạnh nó dù 2 đứa có hay không có người yêu, chẳng cần tâm sự quá nhiều, chẳng cần kể lể hay khóc lóc, Vũ biết chính xác lúc nào nó cần có người bên cạnh, ngay lập tức, không bao giờ có câu “Đợi tao xong việc tao qua ngay”. Ngay lập tức nghĩa là buông điện thoại đã có thể thấy rồi.
Ngày Cát thất tình năm 2 đại học vì đơn phương anh bí thư khóa trên, nhưng anh ấy lại yêu cô bạn MC xinh đẹp cùng lớp nó, nó ngồi sau xe Vũ, im lặng. Thằng Vũ cũng không nói không rằng, lai nó một mạch hơn 200km lên Mộc Châu, 2 đứa nằm dài giữa 2 đồi chè. Thằng Vũ bảo:
- Thấy mênh mông không, cuộc đời còn rộng hơn thế nghìn lần, người dành cho mày có khi đang trốn trong đám chè kia kìa. Cái gì quý nó hay trốn kĩ, mày hiểu không?
Cát khóc một hồi đến không khóc thêm được nữa 2 đứa lại lai nhau về. Sau đấy nó không khóc thêm một lần nào vì anh bí thư ấy nữa. Nó đợi hoàng tử đồi chè bước ra, nó cần nhiều hơn là lòng kiên nhẫn.
Thả mình xuống ghế, Cát uống cạn cốc bia vừa được mang ra rồi cười:
- Ngon mày ạ!
Vũ không nói gì, nó lôi thuốc ra hút, hơi thuốc cuộn vào mưa. Ngày Cát lên Lào Cai làm việc, nó vừa hụt hẫng vừa lo lắng. Con bé bạn của nó không thực sự mạnh mẽ như những gì con bé hay thể hiện, điều đó chỉ có Vũ biết. Cát bảo nó lên núi tìm một chàng hoàng tử khác, nó không đợi được chàng hoàng tử đồi chè. Rồi một ngày Cát nhắn tin về “Tao có người yêu”.
Cát gặp chàng hoàng tử của mình trên đỉnh núi mù sương.
Ba năm trôi qua 2 đứa không liên lạc nhiều, chỉ thỉnh thoảng Cát về Hà Nội 2 đứa lại ngồi với nhau một lúc ở cái góc Tạ Hiện này. Vũ thường không hỏi về chàng hoàng tử của Cát, nó chỉ hỏi duy nhất một câu vào tất cả các lần gặp mặt
- Mày có đang hạnh phúc không?
- Có mày ạ. Còn mày cũng cưới đi thôi, công chúa đợi mày 2 năm rồi còn gì. - Cát nháy mắt
- Ừm, nàng muốn thật ổn định đã, tao cũng muốn thế, gắn bó với ai đó cả cuộc đời là chuyện quan trọng mà.
Nàng công chúa của Vũ xinh đẹp và dịu dàng, nàng dựa vào Vũ bằng tất cả sự tin tưởng như con mèo con cần một chỗ mái ấm vững chắc. Đôi khi nàng giận hờn với Vũ vì Cát “Chị Cát có người yêu lo rồi, anh đừng lo nhiều nữa em chẳng thích đâu”, mỗi lần như vậy Vũ lại gõ đầu người yêu “Em ngốc quá, người yêu lo kiểu người yêu, bạn bè lo kiểu bạn bè chứ”. Nàng ngúng nguẩy vùi mình vào lòng Vũ thì thầm “Không được”.
Ấy vậy mà chính nàng lại là người rời bỏ Vũ.
Ngày nàng đi cũng là ngày Hà Nội trở gió, Vũ ngồi trên ban công hút liền 2 bao thuốc lá, rồi nó gửi một tin nhắn lên con bạn ở vùng núi xa, vỏn vẹn 4 chữ
“Tao thấy hơi buồn”.
Sáng sớm hôm sau, mở cửa sổ nó đã nhìn thấy Cát đứng dựa lưng vào tường chẳng biết từ lúc nào. Nó chạy xuống, mặt Cát hơi tái vì lạnh, con bé cười
“Tao đây”.
Chúng nó làm bạn với nhau đơn giản vậy thôi.
Hà Nội tháng 10.
Cát trở về giống như một cuộc chạy trốn, bỏ lại công việc ngổn ngang, nơi đó đã chẳng còn gì níu kéo nó nữa. Hoàng tử núi đã tìm thấy nàng công chúa khác, một nàng công chúa sóng sánh như biển chứ không phải khô khan như cát. Nó cười trong đau đớn, tự nhiên cái nơi nó gắn bó 3 năm trở nên xa lạ, lạc lõng, cái cảm giác một mình cô độc giữa mênh mang núi rừng làm nó sợ hãi.
Trở về thôi, về với ồn ào phố xá, về với tiếng người thân, về với thằng bạn sẵn sàng đứng cùng nó suốt 2 tiếng dưới cơn mưa khi nó khóc, về với chút niềm tin cuối cùng còn sót lại trong lòng. Về để tìm lại chính mình sau vấp váp.
- Tao luôn nghĩ yêu chân thành là đủ, nhưng chưa đủ, đôi khi giả dối lại tốt hơn, có nhiều thứ giả dối khiến người ta vui lòng.
- Chẳng ai sống được cả đời bằng sự giả dối, nếu đã nỗ lực và trân trọng mà không được, thì cơ bản vốn dĩ nó đã không phải là của mình ngay từ đầu rồi.
Cát xoay xoay cốc bia trong tay
- Tao thấy sợ khi phải bắt đầu làm lại mọi thứ.
- Đáng lẽ mày lên mừng vì mày còn thời gian và sức khỏe để bắt đầu lại, chỉ những người không thể làm gì khác để thay đổi mới đáng để hối tiếc thôi. Với lại… - Vũ ngừng lại châm điếu thuốc - Tao ở đây rồi.
Cát gật gật đầu. Nó bắt đầu cảm thấy hơi thu, bắt đầu cảm thấy lành lạnh, bắt đầu thấy mọi thứ trôi khỏi vai, từng thứ từng thứ một, nhẹ nhàng. Nó đã gồng mình lên để gánh chịu suốt khoảng thời gian bị bỏ lại một mình giữa một vùng đất xa xôi, giờ thì có thể trút bỏ rồi. Nó đưa tay hứng từng giọt nước nhỏ xuống từ tấm mái che, nếu không thể là mây thì lại rơi xuống để ươm những mầm cây xanh tốt.
Điện thoại Cát rung.
“Anh ấy đã chọn em rồi, chị đừng làm gì phiền đến anh ấy nữa”.
Là tin nhắn của công chúa biển, người yêu mới của hoàng tử núi.
Cát nhẹ nhàng bấm lại từng phím
“Cảm ơn em đã đến và lấy đi thứ mà chị đã từng chọn nhầm”.
Nhét điện thoại vào túi, nó mỉm cười quay sang Vũ:
- Mai mày sẽ đưa tao lên đồi chè tìm hoàng tử nữa nhé, lần này nhất định tao phải tìm từng gốc cây mới được.
- Được thôi, tiện thể mai đưa mày về nhà bà tao chơi.
- Gì?
- Không biết à, tao cũng là hoàng tử được sinh ra từ đồi chè đấy.
Cát ngơ ngác.
Cốc bia vơi rồi lại đầy.
Ở đời quan trọng nhất là biết đứng dậy từ nỗi đau, chẳng cần phải trở thành người xấu để mang trên vai mình thù hận. Tha thứ là món quà trả lại những cái tát của cuộc đời và sẵn sàng đón nhận những thứ xứng đáng.
Quan trọng hơn, đừng khép mình vào nỗi đau để mặc nó ăn mòn trái tim khi nó còn muốn đập. Chạy trốn cũng được, nhưng đừng chạy trốn mãi mãi, đôi khi cảm thấy mình cô độc nhưng thực ra chỉ cần nhìn xung quanh một chút, biết đâu lại thấy đứa bạn nào đó đang đứng dựa lưng ở cạnh tường chờ mình, mà chẳng cần nói gì cả.
Hina
0 nhận xét:
Post a Comment