Dear Mr...!
Thật là thiếu sót khi em chưa biết điền chữ gì vào dấu "..." kia. 21 tuổi, em vẫn là cô gái độc thân, nhưng mà là độc thân vui vẻ đấy nhé!
Gửi anh, người sẽ đi cùng em suốt quãng đường sau này... |
Cuộc sống vội vàng và tất bật, tình người mong manh, đôi khi, em không biết mình đang sống vì cái gì nữa. Ở cái tuổi của em, nếu đi học thì đã có người yêu hết rồi, nếu không học thì ở quê cũng đã có có chồng, có con ý chứ. Giữa vòng xoáy của cuộc sống này, không biết, khi nào em mới có thể ngừng lại để yêu thương.
Em – một cô gái bình thường, ngoại hình bình thường, học hành bình thường, gia cảnh bình thường. Chỉ có mỗi cái tính cách nhiều lúc không bình thường. Mà theo em thì con gái, ai chả có cái không bình thường. Em vui tính, hòa đồng, dễ gần, cũng được coi là ngoan ngoãn và hiền lành. Vậy thì một đứa bình thường như em không thể nào lại chấp nhận cô đơn cả. Nhưng đó là thật, em vẫn đang cô đơn, cô đơn giữa biển người.
Không hẳn là em không muốn yêu, chỉ là em chưa cảm thấy sẵn sàng cho bất cứ một mối quan hệ ràng buộc nào. Dù em biết, yêu không hẳn là ràng buộc lẫn nhau. Em vẫn còn là một cô bé ham chơi và chưa biết dung hòa mọi thứ. Em nghĩ, em cần thời gian để tự trưởng thành. Em muốn, mình phải thật xinh đẹp, tự tin và đủ khéo léo để đứng trước mặt anh.
Một ngày, em trở về nhà muộn sau khi làm thêm về. Mưa ướt nhẹp, mệt mỏi, em biết, mình đang cô đơn. Một ngày, em ngơ ngác, hoảng loạn đứng giữa lòng đường với chiếc xe bị hỏng mà không biết gọi cho ai, em biết, mình đang cô đơn. Một ngày, gia đình em có chuyện, em khóc, em buồn, em cần lắm một bờ vai, cần lắm lời an ủi, em biết, mình đang cô đơn. Nhiều ngày, em đi trên phố một mình, hay tìm niềm vui bên bạn bè, có khi tự đi chơi, trên đường trở về, một mình, em biết, em đã cô đơn lâu quá rồi.
Sống và tồn tại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sống không những là ăn, ngủ, hô hấp, mà còn là được yêu thương và biết yêu thương. Em muốn, mình được sống cuộc sống thật trọn vẹn và ý nghĩa. Em sẽ trưởng thành nhanh thôi, sẽ cố gắng làm mình hoàn thiện nhất trước khi gặp anh. Cuộc sống ngắn ngủi như vậy, nếu cứ chần chừ thì hạnh phúc sẽ vụt qua em mất. Nếu một ngày anh đến, hãy cho em biết, em sẽ chờ anh ở đây, đợi ngày anh đến. Để khi anh gặp em, anh sẽ biết rằng, em đã cố gắng thế nào cho mối quan hệ của chúng ta. Em sẽ dành cho anh tình yêu trọn vẹn nhất, anh phải thật trận trọng em đấy!
Anh, em sẽ dừng bút tại đây, rất chờ mong cái ngày chúng ta gặp được nhau ở đâu đó trong cái thành phố bé nhỏ này.
Thư của em – cô gái 21 độc thân gửi đến anh – chàng trai của đời em.
Hà Nội, 30.09.2014
Nhung Leo -
0 nhận xét:
Post a Comment