Em đã biết mình không thể thiếu anh ngay cái lần đầu tiên gặp gỡ đó, đến mức anh đã phì cười khi em nói anh chính là người em đã từng mơ thấy...
Mình yêu nhau quá mãnh liệt, mà cũng có thể là do chỉ em yêu anh quá cuồng dại, đặt tất cả niềm tin và mang theo cả vết đau từ cuộc tình rướm máu trước kia.
Em không trông mong gì hơn ngoài một người em có thể yêu thương quan tâm em cùng một cảm giác thật an toàn. Và trên hết cả, Thần Nông sợ cái cảm giác bị lừa dối, từ những chuyện nhỏ nhất.
Và giờ đây, em không còn tự mình bước qua quá nhiều dông bão trong chính cuộc tình của chúng ta được nữa. Làm sao mà vết cắt anh mang lại mỗi ngày một sâu như thế, đến mức em không thể tin được ngay cả khi chính mình nhìn thấy trước mắt mọi chuyện.
Em không còn thốt nên lời khi mình đi bên nhau, vì khi nhìn thấy anh, những cử chỉ anh làm, trái tim em đau đớn đến mức có thể bật khóc bất cứ khi nào. Cái ngốc ngếch của em là không muốn tin những việc anh đã làm đối với em, vì một lẽ đơn giản, em tin những lời hứa.
Em trống toác, ngộp thở và nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến những cái nắm tay thật chặt, môi hôn thổn thức, từng bài hát của cả hai chúng ta, những nẻo đường trên khắp đất nước hay cái lạnh co rúc bên nhau ở những đất nước xa lạ...vì mình đã rất hạnh phúc.
Em thật sự cảm thấy mình cần để anh ra đi, bởi lẽ chúng ta gặp nhau chưa thật sự đúng thời điểm, cái thời điểm mà cả 2 chúng ta sẵn sàng cho việc mình là duy nhất đối với đối phương. Vậy nên lời cầu hôn của anh, điều mà em đã và đang rất ao ước và hạnh phúc, em xin gửi lại anh.
Cũng là, em đã quá đau đớn khổ sở ngập chìm trong những tổn thương của mình đến mức không dám tiếp tục việc yêu anh nữa. Em biết mình nên thôi yếu đuối để có thể dũng cảm buông tay anh...
Cady -
0 nhận xét:
Post a Comment