Truyện: Mẹ Già Nua
(Truyện cổ Grimm)
***
Trong một thị trấn rộng lớn nọ có một bà già, tối tối lại ngồi một mình trong phòng nghĩ về việc mình giờ đây đã mất chồng, rồi mất tiếp hai đứa con rồi lần lượt họ hàng của bà cũng từng người một nối tiếp nhau qua đời, giờ đây người bạn cuối cùng của bà cũng đã bỏ bà mà đi, bà hoàn toàn lẻ loi và cô độc.
Bà vô cùng buồn bã, lòng nặng trĩu, bà oán trách Thượng Đế vì đã cướp đi 2 đứa con trai, đó là mất mát lớn nhất của cuộc đời bà. Đang mải nghĩ ngợi, bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng chuông cầu nguyện buổi sáng. Bà ngạc nhiên nhận ra mình đã chìm trong nỗi đau buồn cả đêm, liền châm đèn và đi tới nhà thờ.
Nơi đây đã được thắp sáng từ trước đó nhưng không phải bằng nến sáp như thường lệ mà bằng một thứ ánh sáng mờ ảo. Có rất nhiều người đã
ở đó, các ghế đều kín chỗ và khi bà lão đi tới chỗ ngồi thường lệ của mình thì thấy ghế đã có người ngồi. Bà nhìn họ và nhận ra họ không phải ai khác mà chính là những người họ hàng đã chết của bà, với trang phục lỗi thời và những gương mặt xanh xao. Chẳng ai cất tiếng nói hay hát nhưng vang vọng khắp nhà thờ là tiếng ngân nga, tiếng thì thầm êm dịu.
Rồi một người bà con của bà đứng dậy, tiến lại phía bà và nói: “Hãy nhìn xem bên cạnh bệ thờ là các con của con”.
Bà nhìn theo và thấy hai con trai của mình, một đứa đang bị treo cổ, còn một đứa đang bị giày xéo dưới bánh xe ngựa.
Người bà con của bà nói tiếp: “Con hãy nhìn xem, mọi chuyện sẽ như vậy nếu chúng còn sống, nếu như Chúa lòng lành không đưa chúng về với Người khi chúng còn là những đứa trẻ ngây thơ trong trắng.”
Bà lão run rẩy đi về nhà, quỳ gối xuống cảm ơn Thượng Đế vì đã đối xử nhân từ với bà hơn những gì bà có thể hiểu và đến ngày thứ ba thì bà nằm xuống và qua đời.
0 nhận xét:
Post a Comment