Friday, April 25, 2014

Hẹn ước hoa hồng


Chị có cảm giác mọi hương thơm dịu dàng nhất, mọi nét đẹp kiêu sa nhất, mọi tinh túy của cả đất và trời đều đọng lại ở đây, nơi những bông hồng rực rỡ này, An ạ! Ngân cuối xuống hôn nhẹ lên những cánh hoa tươi tắn nói với cô em họ, rồi ngước lên ấn bó hoa vào tay cô gái - nhưng dẫu có như thế thì chị vẫn không thể thích nó được, cũng như không thích cái cách xếp của em tặng hoa cho chị như vậy.…
 Em vẫn yêu trong niềm tin bất diệt,Tất cả sẽ qua, tất cả sẽ bắt đầu!Chẳng lẽ đi chừng ấy ngày tháng, rồi vượt chừng ấy cây số trở về Hà Nội, cậu ta không bớt chút thời gian đến thăm người bạn cũ của cậu 
ta được hay sao? Còn nếu không, làm ơn nói lại để cậu ta thôi đi!Theo Thế giới phụ nữAn cầm bó hoa ngẹo đầu nhìn Ngân cười khúc khích: “Anh Nguyên nói không sai chút nào, chị cuốn hút người ta bởi thứ hương dịu dàng quyến rũ, nhưng cũng làm người ta đau đớn bởi những 
cái gai nhọn chết người!”.Một đôi lần Ngân đã hỏi Nguyên rằng, chừng ấy thời gian là bạn của nhau, chừng ấy thời gian chứng kiến những kỷ niệm đau buồn của Ngân về mối tình đầu với Kiên, chẳng lẽ Nguyên không hiểu được rằng Ngân ác cảm với hoa hồng thế nào mà cứ tặng hoa hồng cho Ngân như vậy. Nguyên lý sự: “Hoa hồng, tự bản thân nó không xấu, Ngân cứ tự làm khổ bản thân mình làm gì? Vả lại Ngân đừng có khó chịu khi nhận hoa của tôi như vậy, vì Ngân là bông-hồng-đầy-gai của tôi, không tặng Ngân tôi tặng ai bây giờ?”…Ngân nghĩ, Nguyên đã về, điều mong chờ như niềm vui trẻ con ấy khiến Ngân bật cười mơ màng nhìn ra ngoài trời hoàng hôn đổ một màu tím thẫm, dịu dàng nhìn dòng người trôi qua trước cửa…An đến chỗ Ngân, mặt mũi tươi tỉnh đứng vẻ một cô dâu sắp về nhà chồng. An hớn hở nhìn mẫu hoa cưới chị Ngân sắp kết cho, trầm trồ: “Nó đẹp quá! Bó hoa nào dưới tay chị cũng đẹp thế này sao?”. Ngân bẹo má cô em: “Thôi đi cô nương, làm sao mà em nói giống hệt Nguyên thế chứ!”. Nói rồi Ngân sực nhớ: “Em có biết gì không, cả tuần nay Nguyên biến mất không tới chỗ chị đó?”. An tỉnh queo: “Chị không hay gì sao, anh Nguyên về Hà Nội lần này sắp xếp công việc chuẩn bị cưới vợ đó!”. Cô tròn mắt kinh ngạc, có phải An đùa không, những chuyện lớn chừng ấy có bao giờ Nguyên giấu cô đâu? Lại còn đám cưới, mà cưới ai? Lần này Nguyên có gì rất lạ…Đám cưới An tổ chức vào thứ bảy nên đông khách. Ngân lần lữa mãi mới chọn bộ áo dài lụa màu cốm mà Nguyên tặng hồi cô mới đi làm để mặc. Cài thêm bông cúc trắng lên bím tóc, côlên xe đến dự tiệc cưới An. Cô dâu An lôi tay chú rể tới chỗ Ngân và nói, cứ như chẳng cần biết có những ai ở đó: “Chị Ngân, chị mặc bộ này đẹp quá, chị xem, khách của em nhìn theo chị từ tiền sảnh kìa!”. Ngân le lưỡi: “Thế thì tôi phải trốn thôi, cô dâu ạ!”. Ngân tìm một bàn khuất để ngồi và cô luôn có cảm giác có ánh mắt ai đó trông theo. Vừa ngồi xuống, giọng hát nho nhỏ quen thuộc của Nguyên vang bên tai cô: “Bông hồng xanh tươi thắm, hãy cho tôi được nói cùng em…”. Ngân giật mình mừng rỡ quay lại lườm Nguyên một cái sắc ngọt: “Cậu hát sai hết nhạc rồi, ông tướng ạ! Cậu ở đâu ra thế?”. Nguyên tỉnh bơ: “Tại Ngân không để ý, tôi lúc nào cũng ở bên Ngân đấy chứ!”. Cô nói dỗi: “Thế cậu về Hà Nội làm gì mà không thấy đến chỗ tôi? Cậu…” Cậu ta ghé tai cô thì thầm: “Xin lỗi Ngân! Thu xếp công việc, dự đám cưới An xong tôi phải vào trong ấy có việc ngay, tất nhiên tôi không quên gặp Ngân xem những cái gai hoa hồng của Ngân có bớt đi chút nào không, nhưng vẫn thế, đấy, Ngân xem…”. Nguyên cầm đôi bàn tay Ngân bị gai hoa hồng đâm ngang dọc lên, nhăn mặt nói không ra kiểu quan tâm hay xót xa. Rút đôi bàn tay lại, bỏ qua lời trêu chọc của Nguyên, Ngân tò mò: “Tôi tưởng cậu ra lần này thì ở hẳn đây chứ?”. “Tôi vẫn muốn thế, tôi sẽ ở hẳn đây nếu tìm được một lý do chính đáng! Mà thôi, Ngân lại đây tôi giới thiệu Ngân với mọi người cùng làm việc với An nào…” Nguyên choàng cánh tay vững chãi kéo Ngân đi, nụ cười vang ấm áp…Tan tiệc, Nguyên đòi chở Ngân về, dứt khoát bảo Ngân không được cãi bướng. Ngân ngồi sau, tủm tỉm cười nhìn chiếc xe của mình chạy dọc con đường hoa phù điêu rải như vung vãi trắng một vùng trời, ngọn đèn khuya chong mắt thức đổ vào trời đêm màu ánh sáng ấm sánh như mật. Ngân lặng im nghe làn tóc mình, tà áo mình chơi vơi theo gió, đâu đây thoảng mùi hương quen thuộc của chút ngọc lan nở thầm. Nguyên hỏi, phá tan bầu không khí im lặng: “Ngân nghĩ gì vậy?”. Ờ, dẫu không nhìn vào mắt Ngân, Nguyên vẫn cứ biết Ngân đang trăn trở điều gì. “Cậu có kế hoạch gì mới sao?”. Chiếc xe dừng lại ở cổng nhà Ngân: “Phải, tôi có kế hoạch mới, tôi sẽ nói cho Ngân hay. Chiều mai Ngân sắp xếp công việc đi, tôi tới đón Ngân nhé!”. Câu nói mập mờ mà nụ cười tươi rói của Nguyên khiến Ngân đêm ấy phấp phỏng.Nắng trưa phây phẩy thổi qua vai đổ lên màu những cánh hồng khiến shop hoa của Ngân càng thêm rực rỡ. Ngân bâng khuâng cầm bó hồng trên tay, bâng khuâng chờ Nguyên đến đón. Giữa những tia suy nghĩ về Nguyên, Ngân mơ hồ nghĩ về thứ tình cảm giản dị lắng lại qua thời gian, và tình cảm trân trọng ấy được chăm chút, lớn lên từ sự gắn bó, xẻ chia, đợi chờ từ phía Nguyên. Chỉ cần làm một phép tính thôi, bảy năm trời kể từ ngày Kiên đi, Nguyên luôn là người quan tâm đến Ngân nhất. Bảy năm đợi chờ âm thầm không dám ngỏ, gần ba ngàn ngày bất ổn với Nguyên và sự trăn trở từ phía Ngân. Bạn bè ai cũng lo cho Ngân, sợ niềm tin yêu trong trái tim cô nhạt dần theo năm tháng, lo cho tình cảm lặng thầm phía Nguyên bị lung lạc từ nhiều chiều cuộc sống. Nhưng Nguyên vẫn thế. Đợi chờ… im lặng… Cho đến buổi tối hôm qua đưa Ngân về, cậu ta đã làm Ngân mất ngủ. Cô đối diện với lòng mình và nhận ra mình cũng đang đợi chờ một điều mới lạ. “Ngân… Ngân!…”. Ngân quay lại, cô buông rơi bó hồng trên tay trân trối nhìn Kiên trước mặt cô như một người xa lạ, phải, bảy năm trời rồi còn gì, khuôn mặt của Kiên đã nhạt nhòa nhiều trong trí nhớ của Ngân…“Ngân, anh đã trở về! Anh đi tìm em… anh xin lỗi…”. “Để làm gì?”. Khi Ngân đã bình tĩnh hơn để có thể nói chuyện với Kiên, Ngân đã hỏi thản nhiên như thế khi cả hai ngồi đối diện nhau trong một gian quán nhỏ. “Bảy năm qua anh biết hết, em đã sống thế nào…”. “Không, anh làm sao mà biết được!”. Ngân nghẹn ngào. Phải, Ngân không cần che dấu nỗi thất vọng bấy lâu nay vẫn giữ trong lòng. Mẹ Kiên đã bảo Ngân rằng một đứa con gái như cô không hợp với gia đình Kiên, và không nên níu kéo Kiên vì gia đình đã lo cho anh một tương lai tốt đẹp và cho anh đi học ở nước ngoài. Kiên nói với cô, chắc như đinh: “Không, anh sẽ không từ bỏ tình yêu của mình với em nhưng anh phải đi, để tìm cho chúng mình một tương lai tốt đẹp! Chờ anh nhé!”. Ngân hiểu việc làm ấy, sự lựa chọn ấy của Kiên và đặt niềm tin yêu vào ánh mắt trao gửi. Ngày Kiên lên máy bay cô đã tặng Kiên một bông hồng vàng với lời nhắn gửi: “Bông hồng này sẽ giúp anh gạt bỏ những băn khoăn khi gặp điều khó nghĩ…”. Nguyên cười: “Ngân cao thượng quá đấy!”. Và linh cảm của Nguyên đã có lý. Ngân chờ đợi vô vọng, những cánh thư thưa dần theo tháng năm rồi mất hẳn…… Bảy năm đã trôi qua, Ngân không còn niềm tin để yêu ai. Và Ngân đổ rằng nếu cuộc đời là những cửa ải vũ môn, thì chỉ có Nguyên luôn bên cạnh cô để xẻ chia, khích lệ. Rất lâu, sau những đắn đo khi đối diện trái tim mình, cô đã quyết định trao trái tim đã một lần tổn thương cho người làm hồi sinh nó, là Nguyên, vậy thì can cớ gì Kiên có quyền trở về làm xáo trộn tất cả? “Đúng, anh không có quyền làm xáo trộn cuộc sống của em, anh chỉ xin…” Ngân đứng lên ra về, trong trái tim cô không còn nặng trĩu nữa, cô thanh thản nhớ về cuộc hẹn với Nguyên…Về tới nhà mẹ đưa Ngân mảnh giấy, bảo: “con đi đâu mà Nguyên nó ghé đây chờ không gặp?”. Ngân vâng dạ rồi giở giấy xem Nguyên viết gì: “Ngân, tôi đã thấy Kiên lúc ghé đón Ngân… Tôi chợt nhận ra mình không có việc gì ở chốn này, và cũng không có lý do gì giữ mình lại nơi này nữa. Chào Ngân…”. Ngân ngồi thụp xuống, thấy tim mình tê tái. Biết tìm Nguyên nơi đâu, giải thích ra sao với Nguyên bây giờ… “Mẹ ơi, con ra ngoài chút!”. Ngân phóng xe đi, giữa dòng người ngược xuôi nườm nượp chợt thấy mình lẻ loi đến thế, đường phố nhiều chỗ để đi, nhưng ít nơi để đến. Và thế nào cô lại tìm đến chỗ An. Chưa kịp hỏi thăm chị Ngân, An đã thấy Ngân dúi mảnh giấy của Nguyên vào tay cô, giọng nghẹn lại: “Anh Nguyên đi rồi… chị… đã đánh mất Nguyên, không phải vì Kiên, lỗi tại chị…”. Mặc kệ sự có mặt của Minh, chồng An, Ngân ôm lấy An, òa khóc. An im lặng, để mặc cho Ngân khóc. Đôi khi nước mắt cũng làm cho con người ta vơi bớt những khổ đau. Minh tế nhị bước ra ngoài đốt thuốc, không ai chú ý đến anh với cú điện thoại bí ẩn anh gọi…Ngân không rõ mình đã đi những đâu, chỉ thấy rưng rưng khi dọc con đường về hoa phù điêu trắng như vung vãi, nhớ giọng nói Nguyên còn âm vang đâu đây. Ghé vào shop hoa của mình, Ngân nghe giọng cười của An và Minh từ cửa. Ngân lẳng lặng định lên gác, An chạy ra túm tay Ngân lại kêu váng: “Này này, chị đi đâu vậy, chị có khách đến đặt mua bông hồng dài hạn kìa, anh Minh à, về thôi, trả khách cho chị ấy!”. Tiễn vợ chồng Minh về và tò mò về nụ cười tủm tỉm của hai đứa em, Ngân bước vào tròn mắt nhìn Nguyên đang ngồi đợi. Ngân nghẹn lại, nổi cáu: “Nguyên ngồi đây, còn tờ giấy này Nguyên viết là sao?”. Nguyên đứng bật dậy, cuống quýt dỗ: “Ngân, Ngân, đừng khóc… Thật ra tôi đã định đi, nhưng không thể… Tôi đã đánh mất em một lần, và sau đó tôi đã nhận ra mình không thể để mất tình yêu của mình một lần nữa. Minh bảo, tôi là một gã trai nhút nhát… Ngân, cho dù thế nào tôi vẫn muốn em cho tôi một lý do chính đáng, để tôi có thể ở lại, được không em?”. Ngân gục đầu vào vai anh, thì thầm: “Được, Nguyên ạ, bây giờ thì em tin, bông-hồng-đầy-gai này đã làm trái tim anh rớm máu…”.THANH LOAN

CHIA SẺ TÔI NHÉ
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 nhận xét:

Post a Comment