Ngày trước lúc còn nhỏ , mỗi lần đi học về thường thấy mấy cây xương rồng mọc ven đường mà thấy ghét , cây gì đâu mà vừa xấu vừa gai , cho dù nó đẹp trong mắt một số người đi nữa thì chắc cũng chẳng ai dám... động vào . Nó mọc hoang , gai chi chít rồi lại sinh thêm mấy " cục cưng " nhỏ bên thân mình nữa chứ . Thật là đáng ghét quá đi mà .
Bẵng đi một thời gian dài , tôi lại ghé qua con đường này vào một ngày đầy nắng , đạp xe qua một cái dốc cao mệt lả người đành dắt bộ , tự nhiên tôi dừng lại và thụt lùi vài bước rồi trố mắt nhìn
- Oa hoa gì mà đẹp ghê thế , lần đầu tiên mới thấy
- Vì trong những năm đi học vừa qua tôi có bao giờ thấy nó ra hoa bao giờ đâu .
Thế đấy , cái cây xương rồng tôi ghét ngày nào lại cho ra bông hoa đẹp quyến rũ và đặc biệt đến vậy . Thế là tôi quyết định đem nó về " chăm sóc" . Bàn tay tôi dường như phải lĩnh sẹo vì những cái gai nhỏ xíu của nó đâm nhăm nhô . Nó được đặt ngay cạnh phòng và hằng ngày được tắm nước , nó chẳng lớn cũng dần héo đi . nhưng sau năm ngày thì bị thối rữa , rồi chết . Nó chết lâu rồi mà tôi cũng không hay . Vậy là cái thứ xương rồng đáng ghét ấy khó nuôi đến vậy sao.
Lại một chiều đầu thu , khi mà chập chờn những đám mây lơ lửng trên đầu , tôi lại đi qua con đường ấy cho nhanh kịp về nhà . Hình như theo thói quen , tôi liếc mắt nhìn bên ấy , chỗ xương rồng ngày nào giờ mọc nhiều hơn . " Nó không chết sao ?" tôi khó hiểu lắm ! Mình chăm sóc kĩ vậy mà nó chẳng thèm ở , cái nơi bơ vơ bất vất vậy mà căng tràn sự sống . Tôi không vội như lần trước nữa , lần này tôi cẩn thận quan sát nó mấy ngày rồi tìm hiểu kĩ mới đem về trồng lại.
Lần này nó cũng được nằm trong cái chậu nhỏ xinh có thoát nước , được nằm cạnh cửa sổ có ánh mặt trời , và lần này tôi biết cách cẩn thận hơn và không bao giờ bị gai đâm nữa . Tôi thích thú và thấy yêu hơn . Lâu lâu mới cho nó tắm nước và hưởng sương mai.
Lâu dần , cây xương rồng như một người bạn , hằng ngày tôi đều ghé thăm , không cho nó xước xác gì . Hóa ra , xương rồng kia cũng yếu mềm lắm đó , thân nó chứa đầy nước mắt và thân cũng mềm , nhưng trời sinh ra cho nó những gai nhọn để tự vệ , để làm đau những ai muốn làm nó tổn thương , nó yếu mềm nhưng sống được những nơi cằn cỗi.
À ! Hóa ra, cây Xương rồng cũng giống như tình cảm con người vậy !!
Khi thực sự ta yêu thương một ai đó thì trong mắt ta họ luôn đẹp
Có khi nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ đó là một tình yêu đẹp nhưng vô tình ta đã để nó mục rỗng và thối rữa bên trong
Trong tình yêu nếu như không quan tâm đặc biệt để thấu hiểu thì chính ta sẽ làm đối phương đau và cũng tự làm mình đau.
Nếu ta quá ràng buộc nó trong một khuôn khổ thì chính ta đang bóp chết đi tình yêu.
Nó đáng được hưởng sự "tự do" , "ánh nắng" , "sương mai" để cảm thấy được đầy đủ hạnh phúc.
Có yêu thương thấu hiểu mới tạo dựng được nền tảng về sau.
Tình Yêu cũng giống như tình cảm ta dành cho cấy Xương rồng này. Ta dồn tất cả thương yêu, hy vọng và niềm tin vào cái cây đó. Ta ra sức chăm sóc, nâng niu nó bằng trọn vẹn trái tim mà ta sở hữu và toàn bộ nhiệt huyết mà ta có . Và đó là Hạnh Phúc của ta.
Ta trồng cái cây Tình Yêu không phải bởi ta mong chờ nó lớn lên để có cái gì đó đền đáp lại cho ta. . Giống như khi ta yêu, ta dồn toàn bộ tâm trí, tình cảm cho người đó. Ta yêu chỉ bởi ta cần người ấy để được yêu thương, ta cần người ấy để được chăm sóc, ta cần người ấy để hy vọng, để tin tưởng . Ta yêu không có toan tính . Là một tình yêu mãnh liệt nhưng âm thầm và lặng lẽ.
0 nhận xét:
Post a Comment